Tôi năm nay 27 tuổi, kinh doanh tự do, kinh tế ổn và vẫn đang là "lính phòng không". Sau khi mối tình đầu kết thúc năm 24 tuổi vì cả hai còn trẻ và "cái tôi" quá lớn, tôi nghĩ mình cần thời gian để trưởng thành.
Hai năm trước, tôi gặp em thông qua dịp kỷ niệm ngày thành lập trường cấp 3 và đã bị vẻ xinh đẹp, dịu dàng của em gây ấn tượng. Tôi nhờ vài người cho thông tin để kết nối. Lúc đầu là chuyện trò qua mạng, sau đó có cơ hội gặp nhau.
Thật may, cả em và tôi đều xa quê và hiện sống chung một thành phố. Tôi rủ em tham gia vào hội đồng hương ở Hà Nội, nhờ đó có nhiều dịp gặp gỡ nhau.
Em 25 tuổi, là giáo viên nên mọi cử chỉ, lời nói và kể cả lối sống của em cũng rất chuẩn mực. Đó là mẫu phụ nữ mà tôi cực kỳ thích. Nó giống như luật bù trừ, bởi tôi từ nhỏ vốn phá phách, nghịch ngợm. Nhiều năm đi học, tôi đều bị các giáo viên đưa vào danh sách "học sinh cá biệt".
Hồi cấp 3, tôi đã nhiều lần khiến cô giáo chủ nhiệm bật khóc vì mấy "trò ma quỷ" và chống đối của mình. Khi bị cô giáo phê bình, khiển trách, tôi thậm chí còn buông lời hỗn láo. Đến nỗi sau đó, cô giáo phải xin chuyển lớp chủ nhiệm, thay vào đó là thầy giáo. Hôm chia tay lớp, cô đứng bên cạnh tôi nói rằng: "Em chính là sự thất bại trong nghề giáo của tôi".
Chính vì ham chơi, tôi không thi đại học vì biết rõ khả năng của mình. Tôi theo anh trai ra thủ đô hỗ trợ công việc kinh doanh cho anh. Không ngờ, sự gan lì và "lẻo mép" của tôi lại thuận lợi trong công việc.
Tất nhiên, những thành tích bất hảo của mình thời học sinh, tôi không dám kể cho em nghe, trừ việc tôi không học đại học. Một người con gái nhiều ưu điểm như em, hẳn có không ít sự lựa chọn trong chuyện tình cảm. Tôi không muốn mình bị mất điểm so với các chàng trai khác.
Tuy lời yêu chưa thật sự nói ra, bản thân hai đứa đều xem người kia như một nửa của mình. Tôi định chọn dịp 14/2 (Lễ Tình nhân) vừa rồi để tỏ tình cho đặc biệt thì bất ngờ phát hiện ra một chuyện khiến tôi do dự, đến nay vẫn chưa dám ngỏ lời yêu.
Vào mùng 1 Tết, em đăng bức hình cả nhà em chụp ảnh ngày đầu năm. Tôi nhận ra, mẹ em không ai khác chính là cô giáo cũ chủ nhiệm tôi lớp 10 năm đó. Bao ký ức ngày xưa chợt ùa về. Tôi như thấy lại hình ảnh cô bất lực nhìn tôi và những giọt nước mắt cô rơi. Tôi như thấy lại hình ảnh ngày cô xách cặp rời khỏi lớp để sang chủ nhiệm một lớp khác.
Tôi không hình dung được, nếu cô biết đứa con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang của mình đang yêu một người như tôi sẽ phản ứng thế nào. Chắc chắn cô giáo sẽ phản đối, không có kết quả nào tốt hơn được.
Có lần, tôi ướm hỏi em: "Tiêu chuẩn kén rể của bố mẹ em như thế nào?". Em ấy bảo: "Với mẹ em, quan trọng nhất đó là người tử tế, có đạo đức và yêu em, thế là đủ". Nghe câu trả lời của em, tôi không biết nên cười hay nên khóc.
Thật ra, những chuyện cũ tôi không còn nhớ nhiều vì cho rằng khi đó, mình còn trẻ dại. Tôi bây giờ là con người khác, không còn nông nổi và phá phách nữa. Nhưng ấn tượng về tôi trong cô chắc chắn vẫn in đậm chưa thể phai mờ.
Tôi rất thích em, không muốn bỏ lỡ một người con gái tốt như vậy. Nhưng trong tình huống này, không biết phải làm sao cho kết quả êm đẹp.
Nếu kể hết với em những chuyện trong quá khứ, không biết tôi có còn được em đón nhận? Nếu may mắn vẫn được em đón nhận, tôi nên đối diện với phụ huynh của em thế nào bây giờ?
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại