Tôi và người yêu bên nhau hơn 1 năm nay nhưng mấy tháng gần đây chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Cũng vì hai đứa đang bàn tính kế hoạch kết hôn, có rất nhiều vấn đề, khúc mắc nảy sinh.
Từ chuyện tổ chức đám cưới ra sao, thủ tục như thế nào, cho đến cuộc sống sau này khi đã trở thành vợ chồng thuê nhà ở đâu, tiền nong chi tiêu, tiết kiệm, vấn đề gì cũng phức tạp, rắc rối.
Tối hôm kia, tôi lại cãi nhau với Huấn vì anh cứ đòi cưới nhau xong phải đón mẹ anh lên ở cùng luôn. (Ảnh minh họa)
Tối hôm kia, tôi lại cãi nhau với Huấn, người yêu tôi, vì anh cứ đòi cưới nhau xong phải đón mẹ anh lên ở cùng luôn. Còn tôi nghĩ bà vẫn khỏe mạnh, vợ chồng son cũng cần được riêng tư. Hơn nữa mới lấy nhau còn nhiều vấn đề chưa dung hòa được, lại thêm mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thì chắc chúng tôi bỏ nhau sớm.
Vậy mà người yêu không nghe, anh trách tôi ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, không thương mẹ anh. Bị Huấn chụp mũ như vậy tôi khó chịu lắm, rõ ràng phương án của tôi hợp tình hợp lý hơn hẳn.
Chúng tôi cãi nhau, người yêu đùng đùng bỏ về. Ở phòng trọ khó chịu mãi không ngủ được, tôi quyết định đến nhà cô bạn thân để trút bầu tâm sự.
Khi tôi đến nơi thì Hoài vẫn chưa ngủ. Cô ấy bất ngờ lắm nhưng vẫn mời tôi vào nhà. Tôi bức xúc không kiềm chế được trút hết bầu tâm sự với Hoài. Ấy vậy mà Hoài lại bênh Huấn, bảo tôi có gì từ từ thương lượng, đừng để mất một người bạn trai tốt như Huấn. Nói chuyện chán chê, tôi mệt quá lăn ra ngủ, hai đứa nằm chung một giường.
Ngủ được một giấc, tôi giật bắn người tỉnh dậy khi nghe tiếng “két” trong phòng như có ai đó mở cửa. Yên lặng mở mắt ra nhìn, tôi run lẩy bẩy khi nhìn thấy một bóng đen đang từ trong tủ quần áo của Hoài bước ta. Lẽ nào là trộm đến phục kích sẵn trong phòng trọ của Hoài?
Lúc đó không hiểu tôi lấy đâu ra dũng khí, lập tức bật đèn pin điện thoại soi thẳng và mặt hắn ta. Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhận ra khuôn mặt ấy không thể xa lạ. Chính là Huấn!
- Giữa anh với Hoài không có gì cả. Lúc tối từ chỗ em về, anh thấy trong lòng không thoải mái, lại đi qua nhà cô ấy nên rẽ vào xin cô ấy lời khuyên. Nghĩ rằng cô ấy là bạn thân của em, có thể khuyên nhủ em giúp anh.
Huấn giải thích, Hoài gật đầu đồng tình. Đang giãi bày thì tôi đến, không muốn tôi nghi ngờ, Huấn trốn vào tủ quần áo, định đợi chúng tôi ngủ say thì lén ra về. Ai ngờ bị tôi bắt quả tang.
Vấn đề là họ liên lạc với nhau sau lưng tôi, không hề cho tôi biết. Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc trong cùng một phòng, nghĩ sao cũng thấy không thoải mái.
Bực bội và có phần ghen tuông nên tôi đã lên tiếng trách móc Hoài và Huấn mấy câu. Ai ngờ anh ta không biện minh cho mình nhưng lại bênh Hoài chằm chặp:
Tôi buồn và thất vọng quá vì bạn trai cùng cô bạn thân của mình. (Ảnh minh họa)
- Hai người là bạn thân nhưng anh thấy cô ấy chín chắn người lớn, bao dung và biết khi sinh hơn em nhiều. Cô ấy bảo nếu ở vào hoàn cảnh của em thì sẽ đồng ý đón mẹ chồng lên ngay lập tức, để bà ở quê một mình lủi thủi rất buồn.
Thủ tục đám cưới cô ấy cũng không yêu cầu gì, chỉ cần vợ chồng thương yêu nhau là được. Sao em không học hỏi cô ấy một chút?
Tôi tức đến tím tái cả người. Hóa ra là trong những lần tâm sự với Hoài thì người yêu tôi Huấn đã ngầm so sánh tôi với cô ta và chê trách bạn gái đòi hỏi, yêu sách. Đề nghị tôi đưa ra đâu phải vô lý phải không mọi người?
Bực nhất là bây giờ thái độ của Huấn kiểu rất bất cần. Không hiểu rõ anh ta đã chán tôi hay có tình ý với Hoài mà không còn thiết tha gì đến đám cưới, bảo tôi muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn làm gì thì làm. Nếu tôi đòi chia tay, chắc anh ta cũng đồng ý ngay.
Tôi buồn và thất vọng quá vì người yêu cùng cô bạn thân của mình. Một người đàn ông như thế, tôi có nên cố chất làm đám cưới không?