Vợ đẻ mổ đau đớn, nhờ chồng gọi ga nấu cháo thì bị mắng té tát

Google News

"Em ức ứa máu, không thèm gọi ga, không nấu cơm, hắn về chửi em một trận, kêu lấy phải con vợ lười xong ra ngoài ăn".

Em vừa đẻ được hơn chục ngày mà đã cãi nhau với chồng rồi. Giờ ngồi ôm con viết những dòng này mà nước mắt cứ rơi, vừa thương phận mình vừa thương con quá.

Bọn em cưới nhau mới được 2 năm, thế nhưng từ lúc cưới là lúc em bước chân vào cửa mồ hôn nhân. Khi yêu thì 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng hết, lấy về rồi em mới bị vỡ mộng.

Chồng em là người thành phố nhưng gia đình cũng không khá giả lắm. Cưới xong bố mẹ anh cho căn nhà cấp 4 lụp xụp để vợ chồng em ở tạm bợ như vậy.

Vo de mo dau don, nho chong goi ga nau chao thi bi mang te tat

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Anh đi làm lương tháng hơn 10 triệu, nhưng lúc nào cũng giữ tiền tiêu hết, chẳng bao giờ thấy đưa cho vợ đồng nào cả. Lúc mới cưới em có nói đến chuyện tiết kiệm tiền bạc để sau này làm nhà nhưng anh bảo:

“Em cũng làm ra tiền mà, sao cứ xía vào tiền lương của anh. Đứa nào làm đứa ấy tiêu”.

Vậy nên chồng kiếm bao nhiêu tiền em chẳng biết, tiền ăn, tiền sinh hoạt của hai đứa thì đều em bỏ ra cả. Lúc nào anh cũng giở cái giọng nhà này là nhà bố mẹ anh cho, có chỗ chui ra chui vào rồi nên em phải có trách nhiệm lo những khoản khác.

Đã thế lấy nhau suốt 2 năm trời kể cả lúc em ốm đau chồng cũng không bao giờ giúp việc nhà, thậm chí nấu 1 bữa cơm cũng không. Anh luôn tỏ vẻ mình là công tử dân thành phố chỉ quen ăn với chơi không làm gì hết.

Mọi việc trong nhà từ lớn đến bé vợ đều phải chủ động làm kể cả lúc lắp điều hòa hay sửa đường nước...

Có lẽ vì thế nên chồng em càng ngày càng nhờn. Đi làm về rồi tót ra sân đá bóng, cầu lông xong về tắm rửa rồi ăn tối. Cho đến lúc em bầu bí, nghén ngẩm cũng chưa từng một lần được chồng mua gì, nấu gì cho cả.

Đến lúc em sinh con, vào viện 3 ngày không đẻ được, kiệt sức nên phải mổ cấp cứu mà chồng thờ ơ. Mẹ chồng thì lúc nào cũng kêu ốm đau không đến chăm dâu đẻ. Còn mẹ em vẫn đang dạy học ở quê nên bà chỉ lên chăm được vài hôm rồi cũng về.

Vo de mo dau don, nho chong goi ga nau chao thi bi mang te tat-Hinh-2

Lúc em đi lại được thì đã phải vào bếp nấu cơm rồi. Mới đẻ được hơn chục ngày, vết mổ vẫn còn đau, cảm giác chỉ cần cựa tí là như rách ra vậy.

Trong khi đó chồng chẳng giúp được gì, nên em chỉ nấu những món đơn giản, ít tốn thời gian để không mệt. Hôm qua vào bếp nấu cháo chân giò thì hết ga. Thấy chồng đang rảnh em mới nhờ:

“Anh ơi hết ga nấu ăn rồi, anh gọi giúp em 1 bình với”.

Thế mà anh quắc mắt: “Việc của tôi à, ai ăn người ấy làm, tự đi mà gọi”.

Nói xong anh dậy đeo giày đi đá bóng, còn hằm hè dặn: “Gọi ga mà nấu cơm đi, đừng có nằm lì đấy, tí tôi về không có gì ăn đừng trách”.

Em ức đến ứa máu, tối qua em không thèm gọi ga, không nấu cơm, hắn về chửi em một trận rồi kêu lấy phải con vợ lười thế nọ thế kia xong ra ngoài ăn.

Em định bế con về ngoại ở 1 thời gian mà vẫn đau vết mổ chưa bò đi được. Chán ơi là chán.

Theo NQ/VietNamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)