Tôi 23 tuổi, có người yêu hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua 1 dự án làm chung. Tính tổng thời gian cả quen cả yêu nhau thì được gần nửa năm. Trong tất cả thời gian làm quen, tán tỉnh và yêu nhau, anh ấy không hề động chạm tôi một lần nào. Không chủ động nắm tay, ôm hôn cho đến khi tôi phải đặt câu hỏi như là “Sao anh không nắm tay em”, “Sao anh không ôm em”, “sao anh không hôn em”.
|
Tôi thực sự rất bất ngờ, có chút bàng hoàng khi biết người mình yêu thuộc giới tính thứ ba. (Ảnh minh hoạ) |
Sau đó tôi nhận được câu trả lời rằng, anh tôn trọng tôi nên không muốn làm điều ấy khi chưa được tôi cho phép. Sau khi tôi nói rằng anh có thể chủ động những việc như vậy vì yêu nhau thì những việc đó là bình thường thì anh cũng nắm tay, cũng ôm hôn tôi. Nhưng bản thân tôi lại cảm thấy rằng những hành động đó của anh chỉ mang tính chất cho có lệ, gọi là có.
Tôi băn khoăn mãi, cho đến khi tôi không chịu được nữa, tôi thẳng thắn hỏi anh có thật anh đang yêu tôi không, tôi cảm giác như anh yêu tôi chỉ để cho mọi người thấy rằng anh có người yêu chứ tình cảm anh dành cho tôi không hề là thật vậy.
Nghe tôi nói, anh im lặng rồi nhìn tôi, mắt bắt đầu đỏ và rơi lệ. Tôi bất ngờ vì trước giờ tôi chưa từng thấy anh xúc động mạnh đến thế này. Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, anh nói tiếp: “Em không làm anh khóc, nhưng anh thấy có lỗi với em vì anh không hề yêu em, anh yêu… một người con trai khác, thực ra anh là gay. Anh rất sợ cảm giác mọi người sẽ chê cười anh, bọn anh yêu nhau được hơn 1 năm nhưng vì sợ nên anh quyết định tìm một người ra làm bình phong, đó là em. Anh thực sự xin lỗi”.
Đúng là tôi thực sự rất bất ngờ, có chút bàng hoàng khi biết người mình yêu thuộc giới tính thứ ba. Nhưng khi nghe anh ấy vừa khóc vừa nói, nhớ lại những lúc anh âu yếm tôi miễn cưỡng, tôi không hề cảm thấy mình giận anh như tôi tưởng tượng. Tất cả cảm xúc của tôi khi đó chỉ là thấy thương anh.
Anh xin lỗi tôi rất nhiều. Chúng tôi nói chuyện với nhau cả đêm. Bỗng dưng từ người yêu, tôi trở thành “bình phong” của anh lúc nào không biết. Tôi có một chút buồn, nhưng tôi thấy thương anh nhiều hơn là giận dữ hay thất vọng. Tôi vẫn đồng ý với anh tôi sẽ là “bình phong” của anh cho đến khi tôi tìm được người yêu mới thì 2 chúng tôi chia tay nhau.
Khi anh ấy tâm sự tôi mới biết là những người như anh ấy có cuộc sống khó khăn hơn người bình thường rất nhiều. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra phải nam tính mạnh mẽ, nhưng bên trong yếu đuối, luôn sợ định kiến của xã hội. Cũng phải chịu nhiều áp lực từ gia đình, bạn bè, tư tưởng…
Tôi tâm sự lên đây một phần muốn các bạn hiểu cho những con người như anh. Một phần cũng muốn nghe suy nghĩ của các bạn. Nếu các bạn rơi vào hoàn cảnh giống tôi, các bạn sẽ đưa ra quyết định như thế nào?./.