Ngày đó, em vừa tốt nghiệp ra trường thì xin vào chỗ tôi thử việc dưới quyền người hướng dẫn là tôi. Đập vào mắt tôi là cô bé tóc ngắn được cắt đúng mốt, xinh xắn và năng động. Đến cái tên em cũng dễ nghe: Mộc Trà. Nói thật lòng, tôi là một gã trai thích những cô gái đẹp nên lần đầu gặp em tôi đã thấy ưng mắt.
Nhận em về dưới quyền mình, tôi bị mấy gã cùng cơ quan ghen tỵ, bảo số tôi sướng. Trong số 5 em về thử việc ở đây, em là xinh nhất thì bị tôi hốt ngay về phòng mình. Cũng bởi cái sự duyên dáng của em mà tôi cũng dánh nhiều ưu ái cho em.
|
Ảnh minh họa. |
Không chỉ xinh xắn em còn là người biết giao tiếp. Bất cứ ai tiếp xúc với em đều nhận xét là em rất hòa đồng. Mấy gã bạn đồng nghiệp của tôi hay léng phéng qua phòng đều bị em chinh phục hết, bọn họ thuyết phục em chuyển sang phòng họ làm nhưng em khéo léo từ chối, bảo đã quen làm việc với tôi.
Mặc dù vậy, mấy cậu bạn vẫn không từ bỏ ý định. Không ít lần, cái nhan sắc không mấy đẹp trai của tôi bị đưa lên thớt để bàn luận nhưng em vẫn kiên quyết ở lại phòng tôi làm. Điều đó càng làm tôi tự hào về em, mặc dù đúng như lời mấy ông bạn đồng nghiệp nhận xét, nhan sắc của tôi đúng là kém bạn kém bè.
Mới 29 tuổi, chưa vợ con nhưng tôi đã có tướng tá của một ông bố hai con, bụng phệ, người thấp bé, gương mặt cũng chẳng ăn ảnh. Nhưng bù lại, tôi lại được cái miệng hóm hỉnh, hài hước và chuyên môn vững. Em thường xuyên bị tôi chọc cười đến nghiêng ngả.
Chỉ sau một tháng về làm cùng, tôi nhận ra sự nhanh nhạy ở em. Bởi vậy, tôi quyết định đưa em đi công tác cùng để em có nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc. Chuyến công tác 10 ngày đã đơm bông hoa tình yêu đầu tiên của tôi và em.
Cứ thế, chỉ 3 tháng sau khi quen biết tôi và em đã chính thức công khai tình yêu. Lúc đó, mấy cậu bạn cơ quan lại kêu ầm lên, bảo bông hoa xinh nhất đã bị một thằng xấu như mày hái mất. Tôi mỉm cười trong hạnh phúc.
Thiết nghĩ, cưới vợ nên cưới liền tay, nhất là người xinh như em nên tôi nhanh chóng đưa em về gặp bố, mẹ tôi. Cũng bởi cái tính xởi lởi, dễ bắt chuyện mà em được hai cụ quý ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi em về bố mẹ tôi cũng dặn dò, bảo tôi tìm hiểu thật kỹ trước khi lấy bởi tôi và em đến với nhau quá nhanh, các cụ sợ tôi lấy nhầm vợ.
Ngày đó, tôi tự tin vào bản lĩnh của mình lắm, chỉ ít tôi đã ra lăn lộn ở cuộc đời sớm hơn em những 7 năm thì làm sao em qua mắt được tôi nếu có vấn đề gì. Với lại những gì em biểu hiện trong những tháng ngày bên tôi khiến tôi càng tự tin về quyết định của mình.
Chính vì vậy, chỉ mất 8 tháng quen và yêu, tôi đã dắt em lên xe hoa. Bố mẹ tôi cũng vui mừng, bởi tôi là con trai duy nhất, trên tôi có hai chị gái thì cũng đã lấy chồng. Sau này, chúng tôi sẽ ở cùng ông bà.
Ngày em mới về làm dâu, bố mẹ và tôi cưng chiều em hết mực. Nhất là khi biết em đã có thai 1 tháng trước khi tổ chức đám cưới ông bà càng cưng con dâu tợn. Bất cứ công việc gì trong nhà em đều không phải động tay. Hai ông bà đều là giáo viên về hưu nên cũng khá rảnh rỗi. Bố mẹ tôi bảo, phụ nữ lúc bầu bí là mệt nhọc nhất nên bảo tôi chăm sóc vợ chu đáo. Bởi vậy, hằng ngày em chỉ có việc xách xe đi làm rồi tối về ăn cơm, đi ngủ. Mọi việc trong nhà đã có bố mẹ chồng lo.
Mọi việc vẫn êm đềm cho đến khi em sinh con xong và hết thời gian ở cữ. Vẫn theo thói quen như trước khi sinh, em không động tay vào một việc gì. Việc nhà lẫn cả việc chăm cháu em dành hết cho bố mẹ tôi. Ông bà cũng không lấy đó làm phật ý, vẫn chiều em như cũ. Tôi thì bận công việc của một trưởng phòng nên cũng không sát sao được việc nhà.
Cứ thế cho đến một hôm, nhân hôm tôi đi công tác về sớm mà em vẫn chưa đi làm về dù lúc đó là 8h tối rồi, mẹ tôi mới ngồi nói chuyện bảo phải chú ý vợ con. Mẹ kể, gần đây cô ấy thường xuyên đi sớm, về muộn, con tôi đã được 1 tuổi cũng được vợ cai sữa sớm. Vợ tôi nói với mẹ công việc bận rộn nên không có thời gian vắt sữa.
Câu chuyện của bà khiến tôi cũng suy nghĩ, Việc ở cơ quan tôi cũng tạo điều kiện cho em hết sức. Đồng nghiệp nể nang tôi, với lại em con nhỏ đâu có ai bắt em làm mấy đâu vậy mà em lại nói với mẹ như vậy. Không phải tôi không để ý đến gia đình, mặc dù dạo gần đây, trong những cuộc nhậu với mấy ông bạn đồng nghiệp ở cơ quan tôi vẫn bị mấy lão lời ong tiếng ve về chuyện cẩn thận mất vợ, nhưng tôi cho đó là những câu đùa cợt của bọn nó.
Giờ thêm chuyện của mẹ tôi khiến tôi càng thêm để ý. Dạo gần đây chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng chẳng mặn mà gì. Phần vì tôi hay đi công tác, phần vì sợ em chăm con mệt mỏi nên tôi cũng ít đòi hỏi. Một tháng vợ chồng tôi “giao ban” được 1 đến 2 lần. Liệu có phải hôn nhân của chúng tôi đã quá nhạt?
Sự nghi ngờ bỗng dâng lên trong lòng tôi. Tôi không biểu hiện gì ra ngoài nhưng tôi đã bắt đầu để ý em hơn. Từ khi sinh con xong em lại càng mặn mà hơn hẳn. Đúng như lời mẹ tôi nói, em thường xuyên đi sớm, về khuya. Có những buổi trưa ở cơ quan tôi hẹn em ăn cơm em cũng bận bảo hẹn với khách hàng rồi.
Đôi ba lần như thế tôi cũng nổi tò mò theo dõi em. Nhân một buổi trưa em từ chối ăn cơm với tôi, tôi liền theo sau xe em đến gặp khách hàng mà em nói. Chỉ đến khi xe em dừng lại ở một nhà nghỉ cách cơ quan tận 5km thì tôi mới sững sờ. Đứng cách một đoạn xa xa vậy nhưng tôi vẫn nhận ra “khách hàng” của em chính là gã Giám đốc công ty đối thủ.
Tôi lẳng lặng ra về trong đau đớn. Tìm gặp mấy thằng bạn chí cốt trong công ty để giải sầu thì mới biết, hóa ra chúng nó cũng bị em “thả thính” không ít lần. Nhưng chúng nó nể tôi, không nỡ phá hoại hôn nhân của tôi nên không nói.
Đúng là vợ đẹp là vợ người ta, ông bà ta xưa nói chẳng sai. Đi với tôi em quá nổi bật, phải chăng vì thế mà tôi không giữ được em? Cứ ngỡ lấy được cô vợ nhanh nhẹn, tháo vát về nhà ai ngờ tôi lại rước phải gái lẳng lơ. Giờ tôi có hối hận thì cũng đã muộn rồi.