Con người trong hoàn cảnh đang đứng ở ngõ cụt của tình yêu, hay tự trách mình “hóa ra, mình chính là người thua cuộc, mãi thua cuộc”. Nhưng, bản chất lại không đơn thuần như thế, nói cách khác nó tươi sáng và hồng hào hơn.
Có khá nhiều cách quan niệm về tình yêu, nhất là khi đã đến lúc phải đánh dấu một cột mốc nào đó trên chặng đường từng nắm tay nhau. Có khi là chia ly, có khi là đám cưới viên mãn. Trong trường hợp buộc phải cắt lìa những thương yêu, một trong hai người luôn có cảm giác mình là người thua cuộc trong mối tình đó. Người đó, đích danh là người lỡ yêu nhiều hơn nên đau hơn, chứ tình yêu không phải một cuộc chiến, để kẻ thắng thì vinh quang, người thua vì tủi phận.
|
Người đó, đích danh là người lỡ yêu nhiều hơn nên đau hơn, chứ tình yêu không phải một cuộc chiến, để kẻ thắng thì vinh quang, người thua vì tủi phận - Ảnh minh họa: Internet |
Cũng chính vì không có thắng thua, mà tình yêu không phải là tội phạm gây nên những sợ hãi rung động của một trái tim từng đau đớn. Cảm giác sợ bước hụt một lần nữa của một cá thể vừa chạm vào vỡ nát, xuất phát từ bản chất của mối quan hệ yêu thương ngay từ đầu đã không bền chặt, đã có yếu tố “chiến đấu” để rồi phân rõ thắng – bại. Đó hoàn toàn không phải là lỗi của tình yêu, tình yêu mãi nguyên vẹn, chỉ có con người yêu sai cách, yêu sai người mà thôi.
Người cuối cùng phải ở lại trên đoạn đường dang dở của tình yêu, đơn thuần chỉ là người lỡ yêu nhiều hơn nên đau hơn, lỡ tin nhiều hơn bên vụn vỡ hơn, lỡ hi sinh nhiều hơn nên thiệt thòi hơn. Lỡ kì vọng nhiều hơn nên hụt hẫng hơn và lỡ ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng đối phương nhiều hơn nên thiệt thòi hơn.
Những người này, dễ dàng nhận được những nụ cười giễu từ phía người đã ra đi hoặc người đang đồng hành với người đã ra đi. Kiểu là, ai biểu hồi đó yêu mà ngu quá, ai biểu hồi đó yêu mà chân thành quá, ai biểu hồi đó yêu mà hết mình quá và ai biểu ngay từ đầu đã là người…thua. Nhưng, để ý mà xem, những chàng trai/cô gái bị vứt lại trên con đường tình yêu dang dở, ôm trái tim nồng nhiệt còn ấm nóng vừa bị tạt nước lạnh, luôn nhận lại được những bù đắp xứng đáng ở cuối con đường.
Bởi vốn dĩ, bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là sớm hay muộn, lúc này hay lúc khác, với người này hay người khác mà thôi.
Thế nên, khi đứng trước một chuyện tình dang dỡ, nhất là phụ nữ đừng bao giờ nghĩ mình thua cuộc, vì tình yêu nào phải cuộc chiến, trò cút bắt hay trốn tìm. Bản thân bạn đang là người ở lại sau cùng trên con đường này, chỉ đơn giản vì bạn yêu nhiều hơn nên đau hơn, yêu nhiều hơn nên tạm thời thấy cô độc hơn, yêu nhiều hơn nên mất niềm tin hơn và yêu nhiều hơn nên xứng đáng được hạnh phúc về sau hơn.
Đừng bao giờ ruồng bỏ cảm giác khao khát được yêu, hãy luôn giữ ngọn lựa hừng hực của sức cháy yêu thương, sự chân thành đầy ắp, cảm giác tin tưởng vào hạnh phúc ngập tràn, rồi một ngày không xa, cuối con đường đầy nắng kia sẽ có một người sẵn sàng nắm tay bạn, mang đến hạnh phúc cho bạn. Vì người ấy, đã chờ bạn từ rất lâu, rất rất lâu rồi.