Anh em trong nhà còn có lúc phát điên với nhau, vợ chồng vốn chẳng máu mủ ruột già, sống chung với nhau lâu làm sao tránh khỏi mâu thuẫn. Tôi tự thấy mình là người sống biết điều, biết vun vén gia đình nhưng cũng không thể phủ nhận nhiều lúc hay càm ràm. Phụ nữ mà, có nói chút đỉnh cũng chỉ là vì gia đình mà thôi.
Chồng tôi thì thuộc kiểu người sống mây mây gió gió, đó là câu tôi vẫn hay đùa khi nói về anh. Anh có tài và là trụ cột trong gia đình về tài chính. Thú thật từ khi lấy chồng tôi chưa khi nào phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong nhà. Tôi vẫn đi làm và có lương song các khoản chi tiêu trong nhà phần lớn đều từ nguồn thu nhập của chồng.
Xuất phát điểm của hai vợ chồng khi lấy nhau đã có căn nhà nho nhỏ 2 tầng. Sau khi nhà đón thành viên mới là bé Su, công việc của chồng tôi phất lên trông thấy. Chúng tôi đổi sang căn nhà to hơn một chút để thuận tiện hơn cho sau này, khi gia đình có thêm thành viên.
|
Ảnh minh họa. |
Trong lúc công việc của chồng bận rộn, tôi có lăn tăn về việc tạm rút lui để về làm hậu phương vững chắc cho anh. Chồng tôi nghe vợ chủ động như vậy thì mừng lắm. Anh nói tiền thì quan trọng nhưng con cái còn quan trọng hơn. Anh muốn tôi tập trung vào chăm sóc con cái còn chuyện kiếm tiền cứ để anh lo. Vậy là tôi viết đơn xin nghỉ, tạm rời góc làm việc thân yêu để về làm một bà mẹ toàn thời gian.
Sau khi tôi sinh bé thứ hai, công việc của chồng lại càng thêm phần thuận lợi. Chúng tôi đổi chiếc ô tô 700 triệu đang đi sang loại hơn 2 tỷ đồng. Họ hàng hai bên đều chúc mừng cho đôi vợ chồng vì còn trẻ mà đã thành đạt. Tôi cũng nghĩ mình thật may mắn hơn quá nhiều người, tiền bạc không phải lo, con cái ngoan ngoãn, chồng tài giỏi. Chỉ đến ngày phát hiện chồng có những dấu hiệu lạ chẳng thể chối cãi, tôi lén tìm hiểu thì nghẹn đắng khi phát hiện người đàn bà bí mật của anh.
Đó không phải là một cô nàng chân dài với bộ ngực khủng hay một em sinh viên với đôi mắt to tròn ngây thơ. Cô gái ấy kém tôi 2 tuổi, thậm chí còn từng lỡ dở và hiện đang nuôi con nhỏ. Tôi không biết họ đã chính thức qua lại với nhau từ bao giờ, chỉ biết mối quan hệ đó chẳng phải qua đường. Chồng tôi còn mua cho cô ta một căn chung cư khá gần công ty để tiện bề qua lại.
"Gái có công thì chồng không phụ", tôi đã bật cười đầy chua chát khi nghĩ đến câu nói này. Tôi, một người phụ nữ sẵn sàng từ bỏ công việc với mức thu nhập không dưới 20 triệu đồng để về chăm sóc gia đình, một người mẹ chưa dám có lấy một ngày nghỉ đúng nghĩa dành cho mình. Vậy mà cuối cùng, đổi lại là gì? Là sự phản bội, phản bội trắng trợn.
Tôi cố gắng giữ hết sức bình tĩnh, coi như chưa có chuyện gì xảy ra để cho anh ta một cơ hội cuối. Tối hôm đó, tôi đã nửa đùa nửa thật, bóng gió về chuyện đó nhưng tuyệt nhiên anh vẫn diễn như mọi khi, bình thản như chẳng hề làm điều gì khuất tất.
10 giờ tối, sau khi cho hai con đi ngủ xong xuôi, tôi xách xe máy ra đường, đi một cách vô định. Tôi không biết mình cần làm gì vào lúc này nữa. Trong một phút rối bời, tôi đã nghĩ đến rượu, nhất định là chỉ có rượu mới khiến con người ta cải thiện tâm trạng hay ít nhất là khiến người ta chẳng thể nghĩ được điều gì ngoài cơn say nữa. Tôi tấp vào một quán bar gần đó rồi bắt đầu làm cái việc trước giờ mình chưa từng làm.
Nhìn từng cốc rượu được rót ra rồi lại tiếp cốc khác, tôi mới thấy hóa ra uống rượu cũng có cái thú. Hóa ra trong khi tôi chăm chăm vào bỉm với sữa, ngày ngày quẩn quanh căn bếp với mâm cơm thì họ ở ngoài đường hưởng thụ những điều này.
Tôi bắt đầu mở phần danh bạ điện thoại ra, gọi điện cho vài người rồi nói luyên thuyên chuyện gì đó chẳng thể nhớ nổi. Sau một hồi chờ đợi, chúng tôi cùng uống với nhau. Men say khiến cả hai chẳng thể làm chủ nổi bản thân. Chúng tôi đưa nhau vào một khách sạn ngay gần đó, rồi mặc kệ những khuôn mẫu ở lại phía sau. Đêm ấy, tôi muốn sống một ngày chẳng cần quan tâm đến người khác nghĩ gì, muốn để bản thân một lần phó mặc cho xúc cảm.
9 giờ sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ. Tôi không thể nhớ hết chuyện đêm qua nhưng đủ để biết mình đã làm gì, chỉ là tôi không ngờ người đàn ông tôi đã qua đêm cùng lại chính là Thắng, một người anh từng chơi khá thân với tôi rồi hai đứa cắt liên lạc sau khi tôi từ chối lời tỏ tình của anh.
Vừa thấy tôi ngồi dậy, anh đã quay lại nở một nụ cười thật tươi rồi bảo tôi đi đánh răng rửa mặt, anh đã dặn khách sạn mang đồ ăn sáng lên tận phòng. Thậm chí anh vẫn còn nhớ tôi thích ăn phở gà không hành, uống sữa chua không đường.
Tôi không nhớ nổi bao lâu rồi không được ngủ một giấc đến giờ này, bao lâu rồi không được chồng quan tâm như thế. Tôi còn dám chắc chồng mình chẳng nhớ nổi vợ thích ăn gì hay không ăn được gì. Nghĩ đến chồng rồi nghĩ đến người đàn ông đang đứng trước mặt, tôi không khỏi bối rối. Nếu đó không phải là Thắng, tôi sẽ giải thích đêm qua chỉ là phút nông nổi, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, thế nhưng vào giờ phút này sao tôi lại thấy động lòng cơ chứ. Tôi phải làm gì với chồng tôi và với Thắng đây?