Tôi lấy chồng năm tôi 25 tuổi, vợ chồng tôi có được 6 năm trọn vẹn hạnh phúc với một đứa con trai 4 tuổi. Cửa nhà đang yên ấm bỗng chồng tôi giở chứng. Anh ruồng bỏ vợ con, trốn nhà đi theo mối tình ngang trái. Nửa năm sau anh ta trở về xin lỗi để được đoàn tụ gia đình.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ "đánh kể chạy đi chứ không đánh người chạy lại". Mối tình ngang trái của chồng tôi chỉ biết loáng thoáng rằng cô bồ trẻ có thai, cô ta quyết giữ để nuôi và trói buộc, còn chồng tôi lại bắt bỏ thai. Hai người cãi nhau một chặp nảy lửa rồi đường ai nấy đi. Khi anh ta quay lại, chúng tôi đã cam kết khép lại quá khứ để hướng về tương lai. Không nhắc lại chuyện cũ nữa trong đời sống gia đình.
Chuyện ấy đã trôi qua được 5 năm rồi và chúng tôi có thêm một cô con gái nhỏ giờ đây đã lên 3 tuổi, ngoan ngoãn, đáng yêu. Nhưng trong lòng tôi không thể nguôi ngoai được chuyện cũ, dù đã cố tỏ ra đã quên đi rồi. Không phải là ghen tuông bóng gió mà là suy nghĩ về người chồng của tôi sao anh ta lại nỡ tệ bạc phải bội với cả hai người phụ nữ mà anh ta yêu mến, tôi và ả nhân tình kia đúng là đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. Tôi tự trách mình khi ấy không giữ nổi chồng để xảy ra nông nỗi anh ra đi biền biệt suốt nửa năm trời.
Điều tôi lo nhất là chồng mình có dứt tình hẳn với người tình hay vẫn bí mật lén lút, qua lại. Vì họ đã đến mức sâu nặng rồi cơ mà. Cái thai đó, không biết có được giữ hay đã bị người phụ nữ trẻ kia bỏ rồi?... Nếu như một ngày nào đó, ả nhân tình đó mang đứa bé đến đòi quyền lợi, bắt bố đẻ nó phải thực hiện nghĩa vụ làm cha hay không? Tài sản mà sau này các con tôi được hưởng liệu có phải chia sẻ cho đứa con riêng của chồng hay không?... Những ý nghĩa đó cứ dằn vặt làm tôi bất ổn.
Tôi thấm thía rằng, một cuộc ngoại tình không hề đơn giản khi nó để lại hậu quả rất dai dẳng và khó bề né tránh. Mặc dù trước mắt nó đã được giải quyết êm thấm, ổn thỏa. Tôi có gì sai không khi bỗng dưng đào bới lại chuyện cũ với chồng để giải mã những bất ổn trong tôi.
Không chỉ lo về chuyện tài sản, tôi còn lo cả khi một ngày nào đó ả nhân tình kia ngang nhiên mang con đến đoàn tụ bố, họ hàng bên nội. Đến lúc đó, ả sẽ ngọt nhạt để chồng tôi thể hiện trách nhiệm và chờ cho tôi mất bình tĩnh, không chịu nổi mà ly hôn sẽ thế chỗ của tôi.
Tôi thật sự bế tắc nếu mình phải đối mặt với hậu quả cuộc tình ngang trái của chồng cho dù đi qua từng đấy năm. Làm sao thoát ra khoải sự day dứt này, tôi phải làm sao đây?