Tôi năm nay đã ngoài 40, nhưng ai cũng khen nhan sắc ngày càng mặn mà, trẻ trung, đầy sức sống. Được lời khen, tôi vô cùng sung sướng, thấy mình như trẻ lại đến 10 tuổi và cũng muốn “chứng minh” độ tươi trẻ của mình. Có điều chồng tôi thường xuyên đi công tác do anh làm ăn với một số đối tác nước ngoài, trong khi mỗi lần về nhà, anh cũng rất hời hợt với tôi về “chuyện đó”.
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ hay là mình ngoài luồng một chút để “đổi gió” xem thế nào? Bởi xung quanh tôi không ít đàn ông liếc mắt, hay tỏ lời bóng gió xa xôi. Nhưng nghĩ đến chồng cùng đứa con gái lớn, tôi không muốn đánh mất hạnh phúc đang có trong tay. Với lại tôi còn phải giữ hình ảnh người mẹ để giáo dục con gái mình nữa.
Thế nhưng, sau những lời khen có cánh nhận được, tôi cảm thấy như có ngọn lửa hừng hực đang muốn thiêu đốt trái tim của mình. Vậy nên những lúc chồng đi công tác, tôi lân la lên mạng, vào những trang kết bạn, làm quen và ngạc nhiên khi thấy trong đó là một cuộc sống ảo nhưng vô cùng sôi động. Rồi tôi quen anh. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, tâm đầu ý hợp.
|
Ảnh minh họa |
Theo lời anh nói, anh quen tôi chỉ để tâm sự, giải tỏa tâm lý vì vợ anh là người phụ nữ quê mùa, thiếu tế nhị trong cuộc sống, không biết chia sẻ những khúc mắc của chồng. Trong khi nói chuyện với tôi, anh thấy như tìm được chính mình, vui tươi, yêu đời hơn. Anh không muốn đi quá xa với bất cứ người phụ nữ nào vì anh quan niệm gia đình là trên hết.
Tôi đồng ý với anh và chúng tôi cam kết chỉ chia sẻ trên mạng, không trao đổi hình ảnh hay gặp gỡ cho dù ở cùng thành phố, vì anh nói “như thế chúng mình mới tò mò, hấp dẫn nhau hơn và có cơ hội khám phá dần dần”. Vậy là trong những chuyến chồng đi công tác, tôi có cơ hội được ôm máy tính cả đêm để tâm sự, chuyện trò với anh.
Đầu tuần vừa rồi, chồng tôi đi công tác nước ngoài 10 ngày, vì thế tôi với anh có dịp hàn huyên thoải mái hơn. Lần này, tự dưng anh đề nghị tôi cho anh xem… ngực. Anh bảo “một chút xíu thôi, anh nhớ em quá. Nếu em thích anh sẽ cho lại mà”. Tôi run bắn người vì chưa chát như vậy bao giờ. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đồng ý bởi chúng tôi đã hứa không xem mặt nhau.
Sau cú reo từ máy tính, tôi hồi hộp cởi cúc áo ngực. Khi video bật lên, tôi choáng váng khi nhìn vào màn hình: bộ ngực người đàn ông có một vết bớt đen bằng đồng xu bên trái, chiếc vòng bạc có đính quả tim màu xanh, khoảng da nâu quen thuộc… Đó hình như là… chồng tôi!
Trong tích tắc, tôi vội vàng thoát khỏi cửa sổ chát, tim như muốn nhảy ra ngoài. Đúng là chồng tôi thật rồi, sao chúng tôi lại ở trong hoàn cảnh oái oăm như thế này? Không biết anh đã thấy… tôi chưa?
Đã mấy ngày qua tôi không làm được việc gì nên hồn, đầu óc đảo điên. Đêm tôi không dám nhìn vào máy tính, càng không dám đăng nhập xem anh nói gì, có phải anh là… chồng tôi không?
Chồng tôi đã sắp hết chuyến công tác trở về. Chúng tôi sẽ đối diện với sự thật phũ phàng này như thế nào? Hạnh phúc, niềm tin chúng tôi xây đắp bao nhiêu năm qua sẽ đi về đâu? Các bạn khuyên tôi nên làm gì lúc này?