Tôi là cô gái năng động giỏi giang, 35 tuổi lương tháng 60 triệu đồng, có nhà riêng và xây cho bố mẹ một căn biệt thự ở quê nhà. Vì mải mê phấn đấu cho sự nghiệp, đến khi nhìn lại những người đàn ông từng theo đuổi mình đều đã đi lấy vợ hết rồi.
Lo sợ ế chồng nên tôi chấp nhận yêu một cậu nhân viên khá đẹp trai nhưng lại thua tôi cả 10 tuổi. Tôi không biết Vĩ yêu tôi vì tiền hay thật lòng nữa. Chỉ biết cậu ấy luôn ân cần chăm sóc và rất chiều chuộng tôi, làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Yêu nhau được 7 tháng thì Vĩ đưa tôi về nhà ra mắt. Nhìn thấy căn nhà người yêu thấp bé lọt thỏm so với hai ngôi nhà to đẹp của hàng xóm, tôi thấy cám cảnh quá. Buổi chiều hôm đó tôi rủ bạn trai đi ngân hàng rút tiền và biếu bố mẹ Vĩ 800 triệu đồng để xây ngôi nhà mới. Hai bác cầm số tiền lớn rưng rưng nước mắt và cảm ơn tôi rất nhiều. Trước khi ra về tôi còn nhắn lại với hai bác cố gắng triển khai sớm để chúng tôi có thể cưới nhau. Thực lòng thì tôi cũng hi vọng ngày đón dâu, nhà trai không bị lép vế quá nhiều với nhà gái.
Trở lại thành phố, công việc bận rộn và những cuộc mây mưa của chúng tôi đã khiến tôi không thể chú ý tới những việc khác.
Khoảng nửa năm sau, nhà Vĩ có việc nên anh ấy nói sẽ về quê một chuyến. Lúc đó tôi cũng muốn đi cùng để xem ngôi nhà của bố mẹ anh ấy xây tới đâu rồi.
Về đến đầu ngõ nhà Vĩ, ngôi nhà cũ lợp rạ vẫn đứng đó khiến tôi rất ngạc nhiên. Khi bước vào nhà thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi đó là bộ salon mới toanh, chiếc tivi rộng chiếm gần hết nửa gian nhà. Chưa kịp nói gì thì chiếc xe tay ga mới cóng đang dựng trong nhà chiếu thẳng vào mắt.
Đang ngỡ ngàng thì bác gái bước ra với bộ đồ sặc sỡ, mắt môi xăm lòe loẹt không giống vẻ hiền lành chất phác như lần đầu tôi gặp nữa.
Nhìn thấy tôi, bác gái niềm nở chào và giải thích là già rồi sống chẳng được bao lâu nữa nên mọi người góp ý bảo không phải xây nhà nữa. Số tiền tôi biếu, bác chia cho mỗi anh chị một ít, còn lại sắm sửa nội thất trong nhà cho mát mặt với hàng xóm và đầu tư ăn mặc làm đẹp.
Dù rất tức giận nhưng tôi cố bình tĩnh, tôi bảo là muốn có ngôi nhà đẹp rồi tổ chức đám cưới cho họ hàng hai bên nhìn vào cho dễ coi. Vĩ vội nói vào: "Ngày cưới mà nhà xấu thế này cũng không ổn, hay lần này em xuất tiền còn anh sẽ đứng ra giám sát thi công".
Câu nói của người yêu làm tôi có cảm giác như mình là cây ATM để cho nhà anh ấy rút vậy. Trong chuyện này đáng lẽ Vĩ phải trách bố mẹ chi tiêu hoang phí, đằng này lại còn muốn tôi xuất tiền thêm. Theo mọi người Vĩ có xứng là bạn trai của tôi không? Mấy ngày gần đây Vĩ ra sức chiều chuộng và nịnh nọt tôi, nhưng tôi giận quá, chỉ muốn chia tay thôi.