Cách đây 3 năm, tôi có cuộc sống rất hạnh phúc, buổi sáng vợ chồng đi làm, con cái đi học. Buổi tối vợ chồng vào bếp nấu nướng, các con dọn dẹp nhà cửa. Cứ đến cuối tháng, tôi chuyển 50 triệu vào tài khoản của vợ, còn bản thân chỉ giữ vài triệu để chi tiêu.
Ảnh minh họa.
Cho đến khi tôi bị ung thư dạ dày thì mới phát hiện ra bộ mặt thật của vợ. Cô ấy bỏ rơi tôi và con, ôm hết tiền bỏ đi, không để lại một đồng nào chữa bệnh cho tôi. Cũng may mẹ vợ tôi là người đạo đức, biết vợ tôi sai nên bà đã gánh hết vất vả vào mình.
Mẹ vợ đã mang sổ đỏ của gia đình đi cầm cố và dồn toàn bộ tiền vào chữa bệnh cho tôi. Suốt thời gian tôi nằm viện, mẹ vợ luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, còn bà nội thì lo cơm nước cho các con của tôi. Có mẹ vợ ở bên cạnh động viên mỗi ngày như tiếp cho tôi thêm động lực để sống. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt với bố con tôi.
Suốt 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày, cuối cùng tôi đã chiến thắng. Sau khi sức khỏe bình phục lại, tôi tiếp tục quay trở lại với công việc. Để tiện chăm sóc cháu ngoại, mẹ vợ đã đến nhà tôi sống. Hàng tháng tôi làm được bao nhiêu tiền thì đưa cho bà trả nợ ngân hàng.
Một tuần trước, vợ tôi bất ngờ quay trở về với thân hình tàn tạ. Cô ấy quỳ xuống xin lỗi cả gia đình và mong được tha thứ. Tôi muốn đuổi vợ ra khỏi nhà ngay lập tức nhưng bà ngoại không nói gì khiến tôi chỉ biết im lặng.
Nếu không có bà ngoại hỗ trợ tài chính, động viên và chăm sóc thì chắc gì tôi còn sống trên đời này. Vì thế tôi rất nể phục mẹ vợ và chờ đợi lời nói của bà.
Không thấy tôi nói gì, cuối cùng mẹ vợ cũng lên tiếng:“Mẹ nghĩ suốt thời gian qua, vợ con đã có nhiều bài học nhớ đời, sau này sẽ không dám tái phạm nữa. Con dại cái mang, vì sự nỗ lực suốt 3 năm nay của mẹ, vì các cháu, hãy cho vợ con một cơ hội quay trở lại với gia đình”.
Bây giờ tôi không còn chút tình cảm nào với vợ nữa nhưng tôi ngưỡng mộ mẹ vợ rất nhiều. Tôi thật sự không biết phải làm sao cho đúng nữa mọi người ạ!
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại