Tôi năm nay 27 tuổi, là nhân viên văn phòng, lương thưởng khá ổn, đủ lo cuộc sống đủ đầy cho bản thân ở Hà Nội và đỡ đần bố mẹ ở quê. Anh hơn tôi 2 tuổi, dù học chung trường cấp 3 nhưng chúng tôi yêu nhau khi tôi đã lên năm 3 đại học, còn anh mới ra trường công việc bấp bênh.
Khoảng thời gian yêu nhau, anh và tôi bị gia đình phản đối vì bố mẹ anh không thích tôi. Biết vợ chồng anh trai tôi ly hôn do mâu thuẫn, bố mẹ anh lấy lý do đó để phản đối và không muốn chúng tôi yêu nhau.
Dù bị phản đối nhưng tôi và anh vẫn bên nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn, thử thách và có những kỷ niệm đẹp như nhiều cặp đôi khác. 7 năm trôi qua, tôi dành tất cả thanh xuân tươi đẹp nhất cho anh.
Có những lúc tôi phải từ chối cơ hội thăng tiến trong công việc để được bên anh vì anh nói khi yêu xa tình cảm sẽ dần phai nhạt. Tôi chấp nhận mức lương không được cao, toàn tâm toàn ý bên cạnh, chăm sóc anh.
Tình yêu của tôi và anh cứ thế trôi qua, mỗi khi được nghỉ hoặc có thời gian rảnh tôi và anh sẽ về quê. Anh thỉnh thoảng qua nhà tôi ăn cơm, nói chuyện với bố mẹ. Dù bố mẹ anh không đồng ý nhưng anh vẫn tặc lưỡi bỏ ngoài tai, yêu và hứa sẽ cưới tôi.
Bố mẹ tôi cũng lo lắng về mối quan hệ của chúng tôi nhưng vì thương con gái nên bố mẹ thường giục anh cưới sớm để hai đứa ổn định, tập trung vào công việc, gia đình. Mỗi lần thấy bố mẹ tôi giục, anh đều hứa sẽ cưới tôi, sẽ là con rể để bố mẹ yên tâm.
Bố mẹ tôi cũng tin tưởng vì anh và tôi đã yêu nhau lâu dài, anh cũng là người đàng hoàng, tử tế nên bố mẹ xem anh như con cái trong nhà.
Sau nhiều lần gia đình tôi giục cưới, chúng tôi cũng xin phép về nói chuyện cưới xin với gia đình anh. Bố mẹ anh tiếp tục không đồng ý. Dù không thoải mái nhưng tôi và anh vẫn im lặng.
Tôi và anh cũng tính đến chuyện tự tổ chức rồi ra ngoài thuê nhà. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, linh cảm cho tôi biết mối quan hệ giữa tôi và anh không còn được như trước.
Hai đứa gặp nhau cũng ít hơn, anh nhắn tôi với lý do dạo gần đây anh có nhiều dự án lớn, phải theo khách hàng nên không có thời gian rảnh. Tôi thắc mắc, anh làm kỹ sư công nghệ thì chuyện gặp khách hàng là bình thường nhưng cả tháng không có thời gian rảnh là lý do không thể chấp nhận được.
Hơn nữa, thời gian này anh rất hay cáu với tôi dù là chuyện nhỏ nhặt. 7 năm yêu nhau nhưng những bức hình chụp chung được tôi và anh đăng lên mạng xã hội rất ít. Anh bảo người trưởng thành yêu nhau thường không đăng lên cho cả thiên hạ biết nên tôi cũng chỉ dám đăng những bức không rõ mặt.
Khoảng 2 tuần gần đây, anh mất tích không rõ lý do, chặn điện thoại và mạng xã hội nên tôi không liên lạc được. Anh nhắn tin muốn kết thúc với tôi.
7 năm bên nhau, kết thúc bằng vài dòng tin nhắn ngắn gọn, không có lấy một buổi gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng. Tôi hận, hận cách hành xử của anh và càng ức chế hơn vì không biết lý do chúng tôi chia tay là gì.
Khoảng thời gian sau đó, tôi sống trong đau khổ, mất niềm tin vào mọi thứ. Tôi âm thầm chịu đựng một mình và không quên những gì mà anh đối xử với tôi. Dù tôi cố gắng liên lạc với anh nhưng không nhận được bất cứ lời giải thích nào.
Sau hơn một tháng kể từ khi nhắn tin chia tay với tôi, anh đăng ảnh đi chơi với người con gái khác. Tôi biết được điều này qua một người bạn cũng kết bạn trên mạng xã hội với anh. Biết chuyện của hai đứa tôi, cô bạn liền chụp ảnh màn hình gửi cho tôi và không quên đưa ra lời khuyên “bóc phốt” anh ta.
Tôi sững người, không tin vào những gì mà anh đối xử với tôi. Tôi khóc nguyên một tuần, những giọt nước mắt đau khổ, giận hờn cứ thế tuôn chảy. 7 năm là cả thanh xuân, cả tuổi trẻ nhưng với anh khoảng thời gian đẹp nhất chỉ mới bắt đầu khi anh có người yêu mới.
Trước kia anh có bảo gia đình anh không đồng ý, có tiếp tục cũng không thể đến được với nhau. Nhưng xem ra anh chỉ biện lý do này để tìm hiểu người con gái khác không phải là tôi. Tôi hận và quá thất vọng về người đàn ông bấy lâu nay tôi tin tưởng.
Giờ anh đang tay trong tay với người con gái khác để lại cho tôi một vết thương về mối tình đầu sâu đậm, không gì có thể chữa lành được. Tôi phải làm gì đây?