Bố mẹ chồng tôi làm công nhân nghỉ hưu. Ông bà sinh được hai con trai, chồng tôi là cả. Bởi vậy, mọi việc trong nhà, từ cúng bái, mua sắm sinh hoạt chung, mẹ chồng đều dồn hết cho tôi.
Ngày trước, khi con trai lớn mới kết hôn, bà lấy sổ tiết kiệm, mua cho con trai út căn hộ chung cư, dọn ra riêng. Căn nhà đang sống, mẹ chồng nói sẽ sang tên cho vợ chồng tôi.
Thế nhưng, 5 năm trôi qua, bà không đả động gì đến việc đó. Tôi phát hiện, thay vì cho vợ chồng tôi như đã hứa, bố mẹ chồng tiến hành làm di chúc, chia đôi căn nhà đó cho hai đứa con trai. Tức là chú em chồng tôi cũng có phần.
Mặc dù vậy, tôi vẫn vui vẻ, không ý kiến hay hậm hực gì. Tôi xác định tài sản của bố mẹ, cho cái gì mình hưởng cái đó.
Mẹ chồng tôi thuộc kiểu người ngày xưa, luôn coi con trai mình là nhất. Trong tư tưởng của bà, phụ nữ chỉ quanh quẩn xó bếp, tề gia nội trợ, sinh con đẻ cái. Tất cả việc nhà, không được nhờ vả chồng, dù là rửa bát hay tắm rửa cho con. Vì thế, làm dâu bấy nhiêu năm, tôi chưa bao giờ được chồng đỡ đần.
Sinh con tròn một tháng, tôi phải xuống bếp nấu nướng, giặt giũ. Đêm khuya, con quấy khóc cũng chỉ một mình lọ mọ. Hôm nào tôi mệt, nhờ chồng đi chợ mua cho mớ rau, lạng thịt, mẹ chồng mà biết, kiểu gì cũng bóng gió: ‘Ngữ đàn bà chỉ biết làm nũng chồng là loại vứt đi’.
Một thời gian, tôi và mẹ chồng khá căng thẳng, chẳng ai nói với ai câu nào. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, bà bỗng tử tế với con dâu hơn trước.
Thấy con trai đi làm về ôm máy tính, bà nhắc nhở anh cầm chổi quét nhà, gom quần áo đi giặt đỡ vợ. Cuối tuần bà tự bỏ tiền túi mua con cá, vài cân hải sản về làm lẩu, đãi cả nhà.
Tôi khá bất ngờ về ứng xử của mẹ chồng. Tôi thăm dò, hỏi han chồng, xem mẹ chồng có vấn đề gì mà thay đổi thái độ đột ngột đến thế. Chồng cho rằng, mẹ anh đã hiểu con dâu hơn nên ngày càng biết trân trọng, quý mến tôi.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong nhà êm ấm, mọi người cũng vui vẻ, hòa thuận hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự thấy bản thân cũng cần đáp lại tình cảm của mẹ chồng.
Hôm đó, tôi được nghỉ làm sớm nên đi mua sắm, tặng mẹ chồng bộ quần áo mới mặc Tết. Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi mang quà sang phòng tặng bà, vừa đến cửa phòng, đã thấy tiếng bà trò chuyện với chồng tôi.
‘Mấy tháng trước, bác Thoa bạn mẹ kể, mảnh đất bên thông gia ngay gần khu dự án, vừa mở đường.
Mẹ nghĩ bán được 2 tỷ thôi, ai ngờ có người trả ông bà thông gia 4 tỷ. Bác Thoa là người dẫn khách đến mua. Người mua đất mới chuyển một nửa tiền, bao giờ hoàn thiện giấy tờ sang tên, sẽ chuyển nốt.
Ông bà thông gia có mỗi 2 cô con gái, kiểu gì chẳng chia cho vợ con 2 tỷ. Con xem thế nào giục Liên về bên thông gia xin tiền đi. Mẹ tính, lấy tiền đấy xây lại nhà mình đang ở thành 3 tầng rồi mở quán cà phê nhỏ ngay tại nhà’, mẹ chồng tôi nói.
Nghe đến đây, tôi giật mình. Chuyện bố mẹ đẻ bán đất, tôi chưa kể với ai mà mẹ chồng tôi đã nắm được chi tiết, cụ thể. Hóa ra, mẹ chồng đối xử tốt với tôi cũng vì việc này.
Tôi bước vào, nói thẳng với mẹ chồng: ‘Con không có ý định xin tiền nhà đẻ đâu mẹ. Tài sản của bố mẹ con, cho ai là quyền ông bà, cũng giống như căn nhà này, mẹ cho ai là quyền của mẹ, có bao giờ con đòi hỏi đâu’.
Từ sau lần bị con dâu phản ứng, mẹ chồng tôi liền thay đổi thái độ, ngày ngày săm soi, dằn hắt con dâu. Cháu nội nghịch ngợm, làm vỡ cái cốc, cái chén, bà mắng nhiếc nặng nề: ‘Cút ngay, ở đây không chứa chấp loại mất dạy’.
Tôi rất bất mãn với kiểu cư xử đó của mẹ chồng nhưng không biết phải góp ý ra sao, để giữ gìn hòa khí gia đình. Giờ tâm trạng tôi khá buồn phiền, xin hãy cho tôi lời khuyên!