Tôi gần 40 tuổi, đã ly hôn chồng gần 5 năm. Tôi có một công việc ổn định tự nuôi mình và con. Sau khi chia tay chồng, tôi đã từng trải qua một thời gian dài bị trầm cảm. Tôi không lấy lại được cân bằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi bị ám ảnh quá nhiều bởi những thất vọng, tổn thương bởi người chồng cũ gây ra cho mình. Tôi không chịu được suy nghĩ mình không đủ tốt để được yêu thương và trân trọng một lần nữa.
Nhưng thời gian cũng đã giúp tôi bình phục dần. Tôi nhận ra từ sau khi ly hôn, tôi đẹp hơn, tự do hơn, có nhiều mối quan hệ khiến mình vui vẻ hơn. Khi cuộc sống của tôi mở ra nhiều niềm vui hơn, tôi không còn quá nghĩ ngợi vì những gì đau lòng đã xảy ra với mình.
|
Khi cuộc sống của tôi mở ra nhiều niềm vui hơn, tôi không còn quá nghĩ ngợi vì những gì đau lòng đã xảy ra với mình - Ảnh minh họa: Internet |
Tôi bắt đầu yêu trở lại, gom lại hy vọng, nuôi chút niềm tin ở vài ba cuộc tình. Chỉ là, những gì tôi thấy được ở những tình yêu ấy đều là sự thất vọng về đàn ông. Họ có thể nồng nhiệt và hào hứng khi tìm đến tôi, nâng niu và chiều chuộng tôi. Nhưng một khi biết tôi là đàn bà một đời chồng và phải nuôi con, họ hoàn toàn thay đổi thái độ. Ở họ không chỉ là sự không tôn trọng phụ nữ nói chung, mà còn là sự yếu hèn thiếu can đảm khi không thể chọn một người đàn bà từng ly hôn như tôi. Thậm chí, từng có người đàn ông có gia đình ngỏ ý muốn tôi làm tình nhân. Vì ông ta cho rằng đó là một lời ngỏ ý hoàn toàn hợp lý khi đàn bà một đời chồng thì chỉ có thể hợp với đàn ông ly hôn hay đàn ông đang có gia đình.
Tôi hoàn toàn phẫn nộ và bất ngờ bởi những người đàn ông này. Lúc đó tôi đã nghĩ, rốt cuộc ở ngoài kia, tình yêu của đàn ông còn gì kém cỏi và đáng thất vọng hơn không? Khi họ có thể xem thường những người phụ nữ từng bước qua tổn thương như tôi, thì trân trọng của họ dành cho phụ nữ được bao nhiêu? Khi họ không dám chọn và chấp nhận thử thách cùng người đàn bà họ yêu thì tình yêu của họ có thể bền lâu đến đâu?
Và chẳng lẽ những người phụ nữ như chúng tôi không đáng được yêu thương một cách tử tế và đầy trân trọng? Chúng tôi đã có lỗi gì khi từng phải bất hạnh trong hôn nhân và phải gánh bao vất vả sau ly hôn? Tình yêu hay mong muốn của chúng tôi có gì sai khi chúng tôi vẫn có quyền được yêu thương và tôn trọng đúng mực? Chẳng có điều gì sai cả, ly hôn hay hứng chịu bất hạnh chưa bao giờ là những gì chúng tôi muốn…
Nhiều người hay nói chắc là vì tôi tìm chưa đúng người dành cho tôi. Tôi thật không biết, chỉ thấy rằng bản thân đã không còn lòng tin vào đàn ông nữa. Dù rằng, trong tôi vẫn mang chút hy vọng sẽ có ai đó thật sự hiểu rằng tôi đã vất vả và thiệt thòi nhiều rồi, họ chỉ muốn chân tình đối đãi với tôi hết quãng đời còn lại. Hay là đó chỉ là chút mộng mơ của đàn bà dở dang như tôi, mãi chẳng thành hiện thực?