Kết hôn 7 năm, có với nhau 1 đứa con trai 3 tuổi, cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế trôi qua êm đềm từng ngày. Cứ ban ngày đi làm, buổi tối cùng nhau ăn tối, xem ti vi rồi kể chuyện cho nhau nghe, bàn về chuyện cho con học trường nào, khi nào thì đổi xe, cất tiền tiết kiệm để làm gì, v.v… Nói chung là chồng tôi không được lãng mạn như nhiều người khác nhưng về cơ bản, anh ấy cũng yêu thương và lo lắng cho tôi hết mực nên tôi vô cùng yên tâm.
Trước khi lấy tôi, chồng tôi chưa từng yêu ai đúng nghĩa. Trong khi đó, tôi đã trải qua 2 mối tình đầy sóng gió. Lúc tôi đang đau khổ vì tình thì chồng tôi xuất hiện, anh an ủi tôi rồi chia sẻ rằng, anh đã để ý tôi từ lâu, anh muốn che chở cho tôi, làm dịu vết thương của tôi. Khoảng 1 tháng sau thì tôi yêu anh và 2 năm sau thì chúng tôi làm đám cưới.
|
Ảnh minh họa. |
Cuộc sống của chúng tôi cứ êm đềm trôi đi như thế nếu không có một chuyện bất ngờ xảy ra. Bỗng nhiên đợt này chồng tôi hay kêu đau lưng rồi thường xuyên đi vệ sinh vào lúc nửa đêm. Tôi lo lắng lắm vì biểu hiện chứng bệnh kỳ lạ của chồng giống như bệnh thận. Tôi bảo chồng đi khám thì anh cứ chần chừ mãi vì bảo bận việc. Tôi nghe lời mấy chị ở cơ quan, đi mua mấy thứ lá mát về sắc cho chồng uống.
Từ ngày uống nước lá các kiểu, chồng tôi càng dậy đi vệ sinh nhiều hơn. Nhưng anh lại đi rất lâu. Nghĩa là chồng tôi không vào ngủ ngay mà phải đi bộ ngoài vườn mấy vòng đã rồi mới vào ngủ được. Đêm đầu tiên thấy chồng không chịu vào, tôi chạy ra xem rồi quát anh: “Anh có vào ngủ không thì bảo. Định bắt vợ thức cùng à?”. Chồng tôi nghe thế sợ quá bèn chạy vào phòng ngủ. Nhưng hôm đấy anh thức trắng cho đến sáng và hôm sau thì lăn ra ốm nên phải nghỉ làm.
Kể từ đó, tôi đành mặc kệ chồng. Hôm nào cũng như hôm nào, anh đều dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm rồi khoảng 1 tiếng sau mới vào nằm ngủ. Lúc đầu tôi nghi nghi nên thỉnh thoảng cũng chạy ra kiểm tra. Thấy chồng đang đi bộ rồi ngồi hút thuốc ngoài vườn thật thì yên tâm vào nằm ngủ. Tôi toàn bắt anh ấy mặc bộ đồ ngủ dày cộp vào rồi mới cho ra ngoài bởi sợ chồng trúng gió.
Nhưng chồng tôi cứ lần lữa, chẳng chịu đi khám bệnh gì cả. Người thì cứ gầy rộc đi từng ngày. Tôi lo lắng lắm. Nhưng chồng tôi thì cứ tươi tỉnh. Anh bảo cũng chỉ là chứng bệnh vặt, không muốn tôi lo lắng gì nhiều.
Vậy mà hôm đó, khi tôi bị đau bụng nửa đêm phải dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm, tiện thể ra vườn xem chồng đi bộ thế nào thì chẳng thấy bóng dáng của anh ấy đâu cả. Tôi đang tìm quanh tìm quất thì thấy có ánh đèn pin ở phía tường rào rồi có bóng của hai người xuất hiện. Tôi bèn rón rén đi lại phía đó, núp sau bụi cây để theo dõi thì nghe tiếng chồng tôi thì thào:
- Thôi để anh về, mai anh còn đi làm nữa. Đêm nào anh cũng phải thức rồi em còn hành hạ anh thế này thì anh chịu sao nổi.
- Ứ chịu đâu, cứ để người ta vò võ một mình. Ban ngày anh không chịu nhìn em thì ban đêm phải bù chứ sao.
- Thì anh bù mà. May mà vợ anh không phát hiện ra bí mật này. Nhưng ngày nào cũng phải uống mấy cái thứ lá đó làm anh kinh quá. Hơi tí là phải đi vệ sinh.
Rồi cả hai người cứ rúc rich cười. Dù là trong bóng tối mờ mờ nhưng tôi vẫn nhận ra bóng của chồng và người kia là cô hàng xóm đã ly hôn. Thì ra nguyên nhân gây ra chứng bệnh kỳ lạ của chồng lúc nửa đêm chính là cô ta. Vậy mà tôi vẫn không hề biết gì, vẫn ngày ngày cần mẫn sắc thuốc cho chồng uống.
Đợi chồng đi tới, tôi vội vàng đứng dậy rồi lao ra trước mặt anh. Tôi thẳng tay tát cho chồng một cái cháy má rồi chạy một mạch vào nhà khóa cửa lại. Đêm đó tôi quyết định khóa hết cửa, để cho chồng “đi bộ” ở ngoài vườn.