Cuộc sống của em gái tôi không giàu có, chỉ đủ ăn đủ mặc. Vợ chồng em cũng ít về nhà chơi. Tôi gọi điện thì em gái chỉ nói chuyện vội vội vàng vàng vì còn bận bịu nhiều việc. Biết cuộc sống của em, tôi hay gửi tiền cho nhưng đều bị em gửi trả lại.
Hôm qua, tôi đến nhà em gái chơi. Mẹ tôi chuẩn bị một giỏ xách đồ ăn ở quê như gà, cá, rau xanh, trứng. Tôi còn mua cho hai đứa cháu 2 thùng sữa tươi.
Thấy tôi đến, em gái mừng lắm. Em đóng cửa tiệm tạp hóa một ngày để thỏa sức tâm sự với chị. Trưa, em còn nấu một bữa cơm thật ngon để mời tôi. Em rể đi làm về, thấy tôi thì cũng hồ hởi, vui vẻ trò chuyện.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như tôi không mở tủ quần áo của em gái mình. Tôi muốn mượn bộ đồ ở nhà để thay ra cho thoải mái.
Nào ngờ bên trong tủ toàn là đồ cũ. Tôi hỏi em gái tại sao không mua quần áo mới? Tôi còn khuyên em gái là phụ nữ phải biết làm đẹp, phải biết trau chuốt bản thân thì mới giữ chồng được.
Tôi vừa nói thế, em gái tôi đã nói ngay: "Năm nay tụi em đầu tư mở xưởng cơ khí cho anh Tuấn nên tiền bạc túng thiếu. Nhưng tính anh Tuấn ra sao thì em là người hiểu rõ nhất. Anh ấy nhất định sẽ không phản bội vợ con.
Chị xem, tiền làm ra bao nhiêu, anh ấy đều đem về đưa hết cho vợ. Chị phải cho anh ấy thời gian để chứng minh năng lực chứ. Cũng lâu rồi anh ấy có nhậu nhẹt hay tiêu tiền phung phí gì đâu mà chị nói thế?".
Thái độ bảo vệ chồng của em gái khiến tôi bất ngờ. Tôi cũng hiểu hơn về tình cảm chân thành của em rể dành cho vợ.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng em luôn trân trọng, vun đắp và tin tưởng lẫn nhau. Đây là điều hết sức quan trọng để hôn nhân luôn bền vững và hạnh phúc. Thật ngưỡng mộ khi vợ chồng em gái tôi thấu hiểu nhau như thế!