Tôi may mắn được công ty ưu ái cho một suất học bổng cao học ngành quản trị kinh doanh ở nước ngoài, với điều kiện sau khi tốt nghiệp tôi trở về phục vụ cho công ty.
Đất nước nơi tôi đến không có nhiều người Việt, nên chẳng mấy mà tôi được cộng đồng Việt Nam ở đây coi như người nhà. Ngoài thời gian bận rộn học tập, nghiên cứu, tôi thường tìm đến sân bóng đá, là môn thể thao ưa thích của tôi từ thuở thiếu niên để tham gia cùng các em sinh viên cho khuây khỏa nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương.
May mắn trong đội bóng có Chiến, một sinh viên đang học năm thứ ba tại trường Đại học Kiến trúc là đồng hương cùng một tỉnh phía Bắc với tôi. Chiến đẹp trai, cao lớn, khỏe mạnh, tính tình cởi mở, thân thiện, Chiến cũng chính là người đã giúp tôi trong việc giao tiếp cũng như việc tham khảo tài liệu phục vụ cho luận án của mình.
Thân thiết rồi Chiến mới giới thiệu cho tôi làm quen với Quyên là người yêu của em. Quyên học dưới Chiến một khóa. Quyên có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng, mái tóc cắt ngắn ôm gọn khuôn mặt với những nét ưa nhìn và giọng nói mang âm hưởng của một vùng quê phía Nam rất dịu dàng, dễ thương đến mềm lòng người đối diện.
Ngày tôi hoàn thành luận án thạc sĩ, cả Chiến và Quyên cùng ra sân bay tiễn tôi về nước. Nhìn đôi bạn trẻ tay trong tay tôi chân thành chúc cho họ có một cái kết đẹp...
Công việc bộn bề của một trưởng phòng kinh doanh của công ty sau khi về nước khiến tôi không còn thời gian để nhớ tới đôi bạn trẻ là Chiến và Quyên nữa. Thế rồi thật bất ngờ, trong một lần cùng sếp vào Nam ký hợp đồng làm ăn với đối tác,tôi gặp lại Quyên. Vẫn xinh xắn, dịu dàng, dễ thương như ngày nào, nhưng lần này Quyên có vẻ buồn khi tôi hỏi đến Chiến. Quyên cho biết họ đã chia tay ngay khi Chiến đưa Quyên về ra mắt gia đình. Bởi tình yêu của họ đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của bố mẹ Chiến, khi bố mẹ Chiến muốn con trai duy nhất của họ lấy vợ cùng quê.
Có số điện thoại và biết nơi làm việc của Quyên, tôi chủ động hẹn hò cùng em. Hơn một năm đi lại tìm hiểu Quyên đã là của tôi với hai đám cưới trang trọng cả ở quê tôi và quê em.
“Thuyền theo lái, gái theo chồng”, tôi đón Quyên về căn hộ riêng của tôi trong thành phố. Tôi thật hài lòng khi cuộc sống của vợ chồng tôi luôn êm ấm, hạnh phúc. Tôi đón sinh nhật lần thứ 34, còn Quyên bước sang tuổi 28. Vợ chồng đang lên kế hoạch để sinh em bé thì tôi nhận được thông báo của công ty tài trợ 1 suất học bổng để tôi sang nước ngoài làm luận án tiến sĩ.
Nghĩ tương lai đang rộng mở trước mắt, tôi bàn với Quyên hoãn việc sinh con để phấn đấu sự nghiệp. Tưởng Quyên ủng hộ nào ngờ em không thuận, em muốn thực hiện thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ là được làm mẹ cho dẫu phải nuôi con một mình khi chồng xa nhà.
Biết khó lòng thuyết phục được vợ, tôi tìm mọi cách né tránh, phòng bị kỹ càng khi gần gũi vợ nên cho đến ngày tạm biệt Quyên lên máy bay em vẫn chưa mang bầu.
Tôi tranh thủ về thăm nhà sau một năm miệt mài nghiên cứu. Tôi chết điếng nhận được tin Quyên không ra sân bay đón tôi vì em đã thu xếp đồ đạc ra ngoài thuê nhà ở riêng và đang… nghén nặng.
Tôi không muốn mất vợ nhưng không thể chấp nhận nuôi con của vợ và tình cũ của em. Tôi biết làm sao đây?