Tôi lấy chồng được 8 năm nhưng chưa có con. So với những người khác, kinh tế của vợ chồng tôi được xếp vào hàng khá giả. Tuy nhiên, có một chuyện vẫn khiến tôi và chồng đau đáu đó là con cái.
Đã ngoài 30 nhưng tôi chưa một lần được mang thiên chức làm mẹ. Nhìn bạn bè lần lượt lấy chồng, sinh con mà tôi chạnh lòng. Chồng tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, dù anh không nói ra nhưng tôi biết anh khao khát có con lắm. Buồn lòng hơn là nguyên nhân lại nằm ở tôi. Vì thế, tôi cảm thấy rất có lỗi với chồng và gia đình nhà chồng.
Bao năm qua, vợ chồng tôi đổ không ít thời gian và tiền bạc để mong có được một mụn con. Chúng tôi đi từ Nam ra Bắc, hễ ai bảo có bài thuốc gì hay là tôi lại tốc hành lên đường. Tôi cũng đã theo cả Tây y nhưng lần nào cũng thất bại.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi đã từng đề nghị ly hôn với chồng để anh có thể tìm được một người phụ nữ sinh con cho anh. Nhưng lần nào chồng tôi cũng gạt đi. Anh còn cáu và nói cả đời này sẽ chẳng lấy ai khác ngoài tôi. Cảm thấy chuyện con cái ngày càng vô vọng, tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ tìm người mang thai hộ cho vợ chồng mình.
Vất vả lắm tôi mới nhờ được một người chị họ xa của mình mang thai hộ. Khi chị ấy nhận lời, tôi mừng lắm. Tôi còn xin nghỉ làm sớm để về nhà và thông báo tin vui này cho chồng nghe. Những tưởng chồng tôi sẽ hạnh phúc, nào ngờ phản ứng của anh lại khác xa so với tôi nghĩ. Chồng tôi cúi gằm mặt, giọng ấp úng: "Không cần đâu. Thật ra anh đã làm cái Huệ có bầu rồi".
Tôi đã từng nghĩ sẽ có ngày chồng mình ra ngoài kiếm một đứa con. Nhưng tôi không ngờ người anh có con cùng lại là cô bé giúp việc của vợ chồng tôi. Khi biết chuyện, tôi cũng cố gắng bình tĩnh dù rất sốc. Tự dặn lòng đằng nào lỗi cũng ở phía tôi. Vì thế tôi sẽ hết lòng chăm Huệ để sau khi sinh con, cô ta có thể đưa con cho vợ chồng tôi nuôi như cô ta đã hứa.
Vậy nhưng kể từ ấy, nhà tôi liên tục xảy ra xích mích. Huệ càng ngày càng tỏ ra đanh đá, xảo quyệt. Trước mặt chồng tôi, Huệ hiền lành nhu mì bao nhiêu thì sau lưng anh, cô ta yêu sách bấy nhiêu. Tôi từ bà chủ giờ đây phải cung phụng, hầu hạ cô ta không khác một osin. Cô ta xem phim, tôi lau nhà. Cô ta ngồi dũa móng chân, tôi phải vào nấu nướng.
Tôi biết có bầu thì người sẽ mệt mỏi nên không bắt Huệ làm gì. Thế nhưng cô ta lại đặt điều bịa chuyện cho tôi. Hôm ấy tôi đang lau dở phòng khách thì có điện thoại nên tôi vội lên phòng nghe. Đến khi nghe điện thoại xong, tôi xuống nhà để lau tiếp thì thấy Huệ đang ngồi bệt dưới sàn, mặt cô ta nhăn nhó.
Chồng tôi đang đứng cạnh Huệ xuýt xoa. Nhìn thấy tôi, anh gắt lên: "Tại sao em lại bắt cô ấy phải làm những việc này? Anh không ngờ em lại ích kỷ hẹp hòi thế đấy. Nếu em tiếp tục như vậy, anh sẽ để Huệ ra ngoài ở riêng". Thấy điệu bộ Huệ khóc thút thít, tôi hiểu cô ta đang cố tình chia rẽ vợ chồng tôi.
Chuyện này xảy ra không ít lần khiến tôi tức nước vỡ bờ và đã ly hôn. Sau khi ly hôn, chồng tôi và cô osin nhanh chóng tổ chức đám cưới. Dù chẳng mấy vui vẻ nhưng thật lòng, tôi đã hy vọng chồng tôi có thể có được một đứa con như anh mong muốn.
Cho đến hôm nay, sau 8 tháng kể từ ngày ly hôn, chồng tôi tìm đến tôi và tâm sự. Anh nói Huệ sinh con nhưng ai cũng bảo đứa con ấy chẳng giống anh. Anh bí mật đi xét nghiệm thì quả nhiên đứa bé đó là con người khác. Giờ đây, anh muốn chia tay Huệ để quay lại với tôi. Tôi cảm thấy vừa thương vừa giận anh. Tình cảm với anh, tôi vẫn còn. Nhưng nếu quay lại, tôi lại sợ rồi một ngày chồng tôi sẽ giống trước đây. Những câu nói của chồng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nên làm gì khi vẫn còn yêu anh đây?