Mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình
Tôi lớn lên ở một huyện miền núi, vì cái nghèo, từ khi tôi lên 6 tuổi, mẹ đã quyết định bỏ đi lao động xuất khẩu, một mình bố nuôi nấng tôi nên người. Vốn nghĩ rằng mẹ chỉ đi vài năm là về với hai bố con, nào ngờ một lần đi là mãi mãi, mẹ tôi đã lấy người khác rồi ở luôn bên đó, cắt đứt liên lạc với bố con tôi.
Sau khi biết tin mẹ tôi lấy người khác, vài năm đầu bố buồn bã, chán nản, không thiết tha làm gì. Thế nhưng nhìn thấy tôi thiếu thốn tình yêu thương của mẹ, lớn lên trong sự mặc cảm, tự ti, bố đã quyết tâm vực dậy, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tôi, giúp tôi học hành, chỉ tôi cách đối nhân xử thế, trở thành một người có ích cho xã hội. Song, sâu thẳm trong tâm hồn, tôi cảm thấy hổ thẹn và tăm tối.
Có lẽ vì luôn cảm thấy xấu hổ về hoàn cảnh gia đình nên tôi lao đầu vào học tập, nỗ lực khiến mình trở nên xuất sắc hơn. Tôi nghĩ rằng, chỉ có tự hoàn thiện bản thân mình, khiến bản thân ngày một hoàn hảo mới có thể bù đắp được điều đó. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi trở thành sinh viên xuất sắc, ngay từ lúc còn đi học đã được một số công ty chú ý và nhận vào thực tập.
Trong quá trình thực tập tại một công ty hàng đầu, tôi đã quen biết với bạn trai hiện tại, anh là người hướng dẫn tôi. Học hỏi từ anh nhiều điều, tôi rất khâm phục anh, còn anh cũng bị tôi thu hút bởi tính tình bướng bỉnh, kiên trì không bỏ cuộc. Cứ thế, tôi và anh tiến tới tìm hiểu, hẹn hò rồi yêu đương.
Trải qua quãng thời gian 2 năm, tôi từ nhân viên thực tập chính thức trở thành đồng nghiệp của anh, có mức lương tương xứng. Tình yêu êm đẹp, ngọt ngào, chúng tôi cũng tính đến chuyện hôn nhân. Dịp cận Tết, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về ra mắt gia đình để hai bên sớm ngày nói chuyện nghiêm túc.
|
Ảnh minh họa. |
Bật khóc vì hành động của mẹ chồng tương lai
Gật đầu đồng ý với bạn trai, nhưng tôi cực kỳ lo lắng, sợ hãi. Càng gần đến ngày về ra mắt nhà bạn trai, tôi càng ngượng ngùng, xấu hổ, tự ti vì sợ rằng gia đình anh sẽ không hài vòng với một cô gái có mẹ bỏ nhà đi theo người khác. Song ngược lại, bố mẹ anh cực kỳ thương yêu tôi. Ông bà đón tiếp tôi vô cùng chu đáo, luôn để tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của tôi dù tôi thực sự không biết ăn nói, chỉ biết cúi đầu dạ vâng, hỏi gì đáp nấy.
Ông bà còn dò hỏi trước con trai xem tôi thích ăn món gì để tiếp đãi. Khi biết tôi thích ăn cánh gà tẩm bột chiên kiểu KFC, mẹ anh đã học hỏi công thức để làm món đó. Tới bữa, bà chỉ vào món cánh gà tẩm bột chiên và cười nói: "Cháu thử ăn xem có vừa không? Nếu thích lần sau bác lại làm, không thích thì bác sẽ đổi công thức mới”.
Nghe mẹ bạn trai nói vậy, mắt tôi rưng rưng cảm động. Đã quá lâu, tôi không còn nhớ cảm giác được một người mẹ quan tâm là thế nào. Tới lúc ăn uống xong, tôi giúp mẹ bạn trai dọn dẹp, nhưng bà vội vã tranh làm, không cho tôi đụng tay. Bà nói tôi hiện tại vẫn là khách, bà phải tiếp đón chu đáo.
Khi thấy tôi nhất định giúp đỡ rửa bát, mẹ bạn trai bỗng nhiên nhỏ nhẹ nói: "Bác biết cháu mặc cảm tự ti, thằng D nhà bác đã nói qua về hoàn cảnh gia đình của cháu rồi. Nhưng bác cho rằng chuyện mẹ cháu bỏ đi hoàn toàn không liên quan đến cháu. Cháu không có lỗi gì trong chuyện này. Hơn nữa, bố cháu thực sự đã làm rất tốt, cháu không chỉ thông minh, xinh đẹp còn vô cùng lương thiện, hiểu chuyện.
Thằng D nhà bác phải may lắm mới yêu được cháu. Hãy gác lại quá khứ, đừng để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai, đừng lấy lỗi lầm của người khác để dày vò mình. Hãy tự tin lên, cháu xứng đáng được yêu thương, che chở. Nếu thực sự hai đứa đến được với nhau, bác sẽ xem cháu như con gái ruột của mình".
Tới đây, tôi không thể kìm nén cảm xúc mà bật khóc nức nở. Tôi cảm thấy cuối cùng trời xanh cũng đã nhìn đến và chiếu cố tôi, tuy mẹ ruột tôi không màng đến tôi nữa nhưng mẹ bạn trai lại vô cùng dịu dàng, tốt bụng. Sau lần ra mắt này, tôi đã không còn chút mặc cảm nào. Tôi rất biết ơn mẹ bạn trai, cũng hy vọng chuyện kết hôn sẽ suôn sẻ bởi tới giờ phút này, tôi khao khát được làm con dâu của bà.