Bố mẹ tôi và bố mẹ Khánh là bạn làm ăn của nhau, gia đình anh giàu có nổi tiếng một vùng. Năm nay tôi đã 28 tuổi, còn anh đã ngoài 30 nhưng hai chúng tôi vẫn chưa đưa ai về nhà ra mắt. Bố mẹ hai bên vì sốt ruột mà sắp xếp cho tôi và Khánh gặp mặt, tìm hiểu nhau.
Sau hai tháng làm quen, Khánh ngỏ lời cầu hôn khiến tôi bất ngờ. Dưới sự thúc ép của bố mẹ, tôi miễn cưỡng đồng ý mối hôn sự này. Thực ra tôi chỉ là một “nấm lùn”, luôn bị phớt lờ giữa đám đông nên ở cái tuổi đó rồi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Còn Khánh lại rất đẹp trai, tính tình ôn hòa nên tôi thấy có thể kết hôn với anh cũng là một may mắn, tình cảm thì có thể dần dần bồi đắp sau.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất hoành tráng, ai cũng chúc phúc cho chúng tôi. Chính bản thân tôi cũng luôn mường tưởng về cuộc sống giữa tôi và Khánh sẽ hạnh phúc, ngọt ngào như thế nào. Nhưng đó chỉ là giấc mộng hão huyễn của mình tôi mà thôi.
Đêm tân hôn, tôi rụt rè ngồi trên giường chờ đợi Khánh, những tưởng chúng tôi sẽ trải qua một đêm khó quên nhưng thực tế không phải vậy. Anh làm “chuyện ấy” rất hời hợt, "xong chuyện" anh liền bỏ ra khỏi nhà, mặc kệ tôi nằm bơ vơ một mình.
Thái độ của anh khiến tôi bị tổn thương sâu sắc, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tôi không thể hiểu nổi nên nhắn tin hỏi anh lý do, nhưng chờ cả nửa tiếng mà anh vẫn không trả lời. Tôi gọi cho anh thì anh lại tắt máy. Vậy là cả đêm tân hôn chỉ có mình tôi trong căn phòng lạnh lẽo. Ngày hôm sau tôi tiếp tục gọi cho chồng nhưng thứ tôi nhận được chỉ là những tiếng tút tút dài vô tận.
Đến ngày thứ 3 sau đám cưới, tôi về lại mặt một mình. Sợ bố mẹ lo lắng khi chỉ có tôi về, tôi đành nói dối rằng chồng tôi sức khỏe không được tốt nên không về được.
Liên tiếp 5 ngày sau đám cưới anh đều không về nhà, gọi điện cũng không được. Tới ngày thứ 6, anh mới mò về nhà. Tôi chất vấn anh chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vẫn tỏ thái độ lạnh lùng với tôi, lấy bừa lý do điện thoại hết pin nhưng anh không mang sạc ra làm cái cớ cho việc không nghe điện thoại.
Biết thừa anh nói dối nhưng tôi vẫn bỏ qua. Đêm đó, tôi vẫn chủ động tiếp cận anh, anh cũng có chút đáp lại. Nhưng giống như lần trước, sau khi “ân ái” xong anh lại vội vã mặc lại quần áo và lao ra khỏi nhà. Lần này, anh bỏ nhà đi tận 2 tuần. Mới cưới mà chồng đã bỏ nhà đi, nói ra thật xấu hổ. Tôi đã cố kìm nén nhưng không được, cuối cùng tôi đành kể lể, tâm sự với mẹ chồng.
Tôi đã cố kìm nén nhưng không được, cuối cùng tôi đành kể lể, tâm sự với mẹ chồng chuyện Khánh không về nhà. (Ảnh minh họa)
Dưới sự khuyên nhủ của mẹ, anh Khánh mới bắt đầu về nhà mỗi ngày. Nhưng, anh ấy luôn về nhà vào lúc nửa đêm, khi tôi đã ngủ. Mà có về, anh cũng không ngủ chung với tôi, chỉ nằm ngoài phòng khách thôi. Bất lực, tôi chỉ biết chịu đựng.
Sau đó, tôi phát hiện mình có thai. Nghĩ rằng chồng sẽ quan tâm tới tôi hơn nhưng anh vẫn thờ ơ như vậy. Mỗi ngày tôi đều cố gắng quan tâm anh, chăm chút cho anh từng chút một nhưng sự nỗ lực của tôi đều vô ích. Dù tôi có làm thế nào thì chồng cũng không đối xử với tôi tốt hơn chút nào cả. Cuối cùng, tôi chọn cách từ bỏ.
Tôi ôm bụng bầu dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ. Trước sự tra hỏi của bố mẹ, tôi đành nói dối rằng chồng thường xuyên đi công tác, tôi lại bầu bì ở một mình không tiện. Trước khi đi, tôi cũng có nhắn tin báo cho Khánh biết.
Một đêm, bố tôi bỗng nhiên bị đau bụng phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ kết luận bố bị viêm ruột thừa, phải mổ ngay. Bố mổ xong đã là nửa đêm, vì tôi bụng mang dạ chửa nên mẹ bảo tôi về nhà nghỉ ngơi kẻo ảnh hưởng tới thai nhi.
Nghĩ bệnh viện gần nhà của vợ chồng tôi nên tôi về đó ở, không về nhà bố mẹ nữa. Nào ngờ vừa bước vào nhà, tôi đã nghe thấy giọng người đàn ông lạ trong phòng ngủ. Tưởng trộm nên tôi trốn vào một góc rồi nhắn tin, gọi điện cho chồng về nhà bắt trộm, nhưng tiếng chuông điện thoại của Khánh lại vang lên trong phòng ngủ.
Cảnh tượng phía sau cánh cửa khiến tôi choáng váng, đánh rơi cả điện thoại trên tay. (Ảnh minh họa)
Tôi lấy hết sức bình sinh đi về phía phòng ngủ xem chuyện gì đang xảy ra. Nói thật, tôi sợ Khánh về nhà và bị kẻ trộm tấn công trong phòng ngủ, nhưng cảnh tượng đằng sau cánh cửa lại khác xa so với trí tưởng tượng của tôi.
Khánh cùng một người đàn ông lạ mặt đang ôm hôn nhau trong phòng ngủ. Tôi ngỡ ngàng tới mức đánh rơi cả điện thoại trên tay, tiếng động đã cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào của họ. Nhìn thấy tôi, Khánh bối rối vài giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói với tôi với giọng lạnh lùng:
- Em đã nhìn thấy cả thì anh nói thật. Anh không yêu em, cậu ấy mới là người anh yêu. Anh là con trai một trong nhà, bố mẹ lại có máu mặt trong vùng nên anh sợ bố mẹ không chấp nhận được chuyện này nên đành cưới em về che mắt.
Anh tính sau khi em sinh con được 1-2 năm sẽ kiếm cớ ly hôn, vậy thì anh có thể ăn nói được với gia đình. Anh mong em có thể thông cảm cho anh. Nếu em giữ bí mật này, sau ly hôn anh sẽ cho em 2 tỷ coi như tiền bồi thường và trả công việc em sinh con cho anh.
Tôi choáng váng ngã quỵ xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi không ngờ cưới tôi là kế hoạch của anh. Hóa ra từ trước đến nay anh chỉ coi tôi là tấm màn che mắt thiên hạ, là công cụ sinh con cho gia đình anh. Tại sao anh lại nhẫn tâm đối xử với tôi như thế chứ? Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi đứng dậy tát anh ta một cái rồi thẳng thừng tuyên bố
- Đây là con của tôi, anh không đừng hòng cướp nó khỏi tôi. Tôi sẽ sinh con ra và nuôi nấng nó. Nhà tôi có tiền, tôi không cần chút tiền đó của anh.
Nói xong, tôi quay người rời khỏi căn nhà đó. Dù mạnh miệng vậy nhưng lòng tôi đau lắm, giờ tôi phải làm thế nào bây giờ?