Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm, có một con trai lên 3 tuổi. Chồng tôi là kiến trúc sư còn tôi là nhân viên kinh doanh. Công việc hai vợ chồng ổn định, lương thưởng khá.
Chồng tôi là người khá phong lưu, anh lãng tử, lại thêm đặc thù công việc khiến anh quen biết nhiều, giao tiếp rộng, thú thực tôi cũng sợ những chuyện ngoài tình, mèo mỡ của chồng nên để ý lắm, nhưng từ ngày cưới đến giờ, anh chưa làm gì khiến tôi phải thấy bất an.
Công việc của tôi rất hay phải đi công tác, những chuyến đi kéo dài một tuần là bình thường. Tôi biết chồng vất vả hơn người ta, vì vợ đi vắng là một tay chồng chăm con, nhưng anh chưa bao giờ kêu ca một lời, ngược lại luôn ủng hộ công việc của tôi. Chồng nói, vợ thỉnh thoảng mới đi thôi, chồng bận có mấy ngày, nhưng bình thường toàn vợ làm, chồng chăm con được mấy ngày có gì đâu.
|
Ảnh minh họa. |
Chồng nấu ăn rất khéo, ở nhà tôi chỉ là phụ bếp, chồng mới là người nấu chính. Anh luôn nói niềm vui của anh là được vào bếp nấu những món ngon cho hai vợ chồng. Vợ chồng thường xuyên chia sẻ với nhau mọi thứ, cuộc sống rất êm đềm hạnh phúc.
Cho đến đợt vừa rồi, tôi phải đi công tác Sài Gòn 1 tuần. Lần này cũng như nhiều lần khác, chồng tôi biết việc nên tôi yên tâm lắm. Trở về sau chuyến công tác, tôi dọn dẹp nhà cửa, giường chiếu thì phát hiện ra sợ tóc vàng dài vương trên giường. Tôi lặng cả người, cầm sợi tóc trên tay mà trống ngực đập thình thịch, nước mắt trào ra. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, xem có những ai tóc dài lại vàng... chẳng có ai trong số những người vợ chồng tôi quen biết, chẳng nhẽ lại là một cô gái nào khác sao.
Tôi cứ định hỏi chồng nhưng lại không dám, tôi sợ anh sẽ thừa nhận, tôi sợ giông bão sẽ đổ xuống căn nhà này. Tôi nên làm gì bây giờ đây?