Chị vốn dĩ có rất nhiều người theo đuổi, ai cũng đều là sự lựa chọn hợp lý trong mắt mọi người. Nhưng chị đã chọn anh, một chàng trai bình thường không có gì quá nổi bật. Ai cũng nói sao chị dại thế, người như chị có quyền lựa chọn những thứ tốt nhất cho mình cơ mà. Chị cũng biết như thế nhưng với chị, anh đã chính là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
Anh tuy không có điều kiện khá giả nhưng tất cả những thứ tốt nhất anh có anh đều dành hết cho chị. Thời gian rảnh ngoài công việc, anh chỉ có chị và không bao giờ dính vào bất cứ thú vui nào khác. Với chị, người phụ nữ chỉ cần có được một mái ấm gia đình yên bình, như thế là đủ. Những người đàn ông khác, có thể mang lại cho chị một cuộc sống đủ đầy, sung túc, nhưng chắc gì đã mang lại được cho chị sự bình yên, an nhiên mà chị vẫn muốn có.
Anh đưa chị về ra mắt, mẹ chồng tương lai thấy chị, thoáng cau mày. Chị nghe loáng thoáng được bà nói với anh rằng chắc gì chị đã yêu thương anh thật lòng vì làm gì có chuyện tình đôi đũa lệch như thế. Chị cúi đầu xuống, chị buồn thật sự đấy.
Nhưng có vẻ chuyện đó cũng không thể ngăn cản được tình yêu của anh và chị. Đám cưới cuối cùng thì vẫn được tổ chức. Ai nhìn anh cũng tấm tắc khen anh tốt số vì cưới được một người con gái xinh đẹp, giỏi giang, đảm đang, khéo léo như chị. Còn chị, nhìn ánh mắt của mẹ chồng đầy vẻ không thiện cảm, chị biết, sau này, chị sẽ phải cố gắng rất nhiều.
|
Sống chung với nhau, mà lẽ nào anh còn không hiểu chị ư?? (Ảnh minh họa) |
Nhìn tấm ga giường nhuốm đỏ, anh ôm chặt chị vào lòng, nấc lên vì sung sướng. Vậy mà sáng hôm sau, nghe được câu nói đó của mẹ chồng, chị thực sự thấy buồn, thấy tủi:
- Con có chắc đó là máu trinh thật không hay nó lừa con!! - Giọng mẹ chồng chị hoài nghi
- Con tin vợ con mẹ ạ!!
Câu nói của anh khiến chị có thêm niềm tin vào cuộc hôn nhân này của mình. Nhưng chị đâu có ngờ được....
Người đàn ông đó, đã theo đuổi chị mấy năm nay rồi, biết rõ chị đã có gia đình nhưng vẫn cứ lặng lẽ đi theo chị phía sau. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp gì đến cuộc sống của chị nhưng chị thấy nó phiền phức vô cùng. Chị đã thẳng thừng nói chuyện với anh ta. Thật không may, mẹ chồng chị bắt gặp và vu ngay cho chị cái tội hẹn hò với trai lạ. Anh cũng chẳng thèm quan tâm đầu cua tai nheo thế nào, lao vào tát chị đến bật máu miệng. Chị rơi nước mắt.
Sống chung với nhau, mà lẽ nào anh còn không hiểu chị ư?? Mâu thuẫn của anh chị còn chưa giải quyết được thì chị phát hiện chị mang thai. Báo tin cho anh, nhìn sắc mặt anh và mẹ chồng chị biết là họ không có sự tin tưởng. Chị thất vọng, chán nản, ngày nào chị cũng xoa bụng mình, nói chuyện với con rồi khóc. Anh cũng chẳng còn quan tâm chị nhiều như trước, nó giờ giống như là trách nhiệm nhiều hơn. Mẹ chồng chị cứ ra bóng vào gió, nói chị phản bội anh. Nhiều lúc chị cũng muốn kết thúc cuộc hôn nhân này lắm nhưng nghĩ đến con, chị lại không thể làm được. Chờ mãi rồi cũng đến ngày con chị chào đời.
Ôm con trong tay, chị bật khóc vì sung sướng. Chị cứ ngỡ đứa con này sẽ là sợ dây gắn kết giữa anh và chị thì....
Nhìn đứa con mới sinh 3 ngày, anh chỉ tay vào mặt chị:
- Tôi cần cô lấy máu của con để tôi đi xét nghiệm ADN. Còn nếu cô không làm được, để tôi tự bế con đến gặp bác sĩ.
- Anh.... Anh....
Chị chết lặng, chị không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy. Tình yêu, sự tin tưởng, cố gắng của chị bao lâu nay, đều bị một cô nói này của anh dỡ bỏ. Chị lặng lẽ làm cái việc mà chị cho là ác độc ấy. Chị cắn chặt môi, chích máu ở tay con rồi đưa nó cho anh. Anh vội cầm máu của con đi luôn mà không để ý phía sau lưng anh, chị đang làm chuyện kinh khủng đó.
Nhìn kết quả ADN trùng khớp nhau, anh hả hê cầm nó về. Cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Chị không hề phản bội anh. Anh biết mà, chỉ là lòng tin chưa đủ thôi. Anh đâu ngờ....
Anh trở về thì mẹ anh cũng vừa đi đâu đó về. Anh đứa kết quả ADN cho mẹ, cười hỉ hả rồi lao đi tìm chị. Nhưng....
Căn phòng trốn trơn, quần áo của chị và con đều không còn ở đó nữa. Trên giường, mắt anh tối sầm lại khi nằm chình ình trên đó là lá đơn ly hôn mà chị đã ký sẵn. Anh sợ hãi, hốt hoảng, anh chợt nhận ra, anh sai lầm rồi. Anh lao ra ngoài, đánh rơi cả tờ đơn ly hôn. Mẹ anh nhìn thấy, cũng lặng người, cúi đầu. Đường vắng tanh, chỉ có gió hắt hiu, anh gào tên chị, anh sai rồi, anh biết tìm chị ở đâu bây giờ??