Tôi năm nay 33 tuổi, ngoại hình bình thường, công việc ổn định. Chồng sắp cưới của tôi 35 tuổi, kinh doanh tự do. Chúng tôi quen nhau nhờ một chị đồng nghiệp giới thiệu.
Sau thời gian tìm hiểu, cả hai thấy đối phương có nhiều điểm phù hợp nên quyết định tiến tới hôn nhân.
Nếu nói rằng chúng tôi đến với nhau vì tình yêu thì không hẳn đúng. Có thể ở tuổi này, quan niệm về tình yêu khác thời trẻ. Sau vài lần thất bại, đổ vỡ, tổn thương, tôi cảm thấy những nồng nhiệt yêu đương không còn đáng tin cậy.
Nhận lời kết hôn với anh, tôi không mong ước gì nhiều ngoài một tổ ấm để vun vén, yêu thương. Ước mong của anh hình như cũng chỉ có vậy. Chúng tôi đến với nhau, phụ huynh hai bên có lẽ là những người vui mừng nhiều nhất.
Bố mẹ anh có mỗi anh là con, ở tuổi ngoài 60 chỉ mong dâu, mong cháu. Có lần, mẹ anh nhìn tôi cười nói: "Có được con dâu như cháu thật ngoài mong đợi của bác. Bác từng nghĩ, chỉ cần nó lấy vợ, sinh cho bác đứa cháu ẵm bồng, con dâu như thế nào bác cũng không quan tâm".
|
Tôi có nên lấy một người đàn ông khi biết trái tim họ đã thuộc về kẻ khác? (Ảnh minh họa: Sohu). |
Những lời mẹ anh nói khiến tôi có chút tò mò. Một người đàn ông điển trai, thu nhập tốt như anh, ở tuổi này đúng ra có đầy cô gái si mê, cớ sao lại khiến mẹ cha lo lắng như vậy?
Tôi từng hoài nghi anh có vấn đề về giới tính nhưng không phải. Những gì anh thể hiện đều chứng tỏ anh chuẩn đàn ông, kể cả "chuyện ấy". Thế nên, tôi đã dẹp mọi lo lắng sang một bên.
Chuyện kết hôn đôi khi là cái duyên, không phải muốn sớm là sớm. Giống như tôi, từng yêu rất sớm, trải qua mấy mối tình. Ở tuổi ngoài 30, bạn bè con bế con bồng, tôi vẫn một mình lẻ bóng.
Nhiều người bảo do tôi "kén cá chọn canh". Thực tế, những cuộc tình đến rồi đi đều đắm say nồng nhiệt, nghiêm túc nhưng không hiểu sao kết cục vẫn không thành.
Lần này, tôi nghĩ mình đã gặp được bến đỗ. Chỉ cần một đám cưới, bố mẹ tôi sẽ không phải gặp ai cũng nhờ mối mai và lo lắng về "quả bom nổ chậm" này nữa.
Hai bên gia đình đã gặp nhau bàn tính chuyện tương lai. Ngày đẹp được ấn định vào cuối tháng 6 (âm lịch) này. Anh liên hệ tiệm chụp ảnh cưới, tôi đã chọn được mẫu thiệp mời ưng ý.
Cả đời có mỗi ngày trọng đại, cả hai đều muốn chuẩn bị mọi thứ chỉn chu. Nhưng như người ta vẫn nói: "30 chưa phải là Tết".
Tối hôm qua, lúc tôi vừa ăn tối xong, anh gọi điện. Anh bảo đang ngồi ở quán nhậu cùng vài người bạn thân. Anh muốn tôi tới đó, nghe giọng anh có vẻ đã uống nhiều.
Khi tôi đến, chỉ còn mỗi mình anh. Tôi bảo anh đã say, đừng uống nữa, đứng dậy tôi gọi taxi đưa về. Nhưng anh chăm chú nhìn tôi rồi hỏi: "Đối với phụ nữ, tình yêu có phải là thứ quan trọng nhất không em?".
Tôi bảo rằng, tình yêu đúng là quan trọng nhưng không phải là tất cả. Một gia đình hạnh phúc có nhiều yếu tố quan trọng như trách nhiệm, kinh tế…
Nghe đến đó, anh cầm tay tôi, bảo sắp cưới nhau nhưng có chuyện này nhất định phải nói. Nếu không, anh sợ có lỗi với tôi. Khi anh bắt đầu những lời này, tôi đã mơ hồ cảm thấy lo lắng.
"Tất cả tình yêu của anh đã trao hết cho một người con gái. Khi rời bỏ, cô ấy đã mang theo tất cả đi rồi. Nếu như trong hôn nhân, em chỉ cần người chồng, người cha tốt, người đàn ông có trách nhiệm lo cho em cuộc sống đủ đầy, anh nghĩ mình làm được".
Bây giờ, tôi có câu trả lời vì sao anh hội tụ nhiều ưu điểm nhưng ở tuổi 35 vẫn độc thân. Hiểu vì sao mẹ anh lại mong ngóng con dâu đến vậy. Vì một mối tình đã qua không rõ lý do gì mà tan vỡ, trái tim anh thực sự đi theo người ấy rồi.
Suốt đêm ấy, tôi không ngủ được. Cả ngày hôm sau, những lời anh nói vẫn ám ảnh tôi. Mặc dù anh ấy không nhớ gì, tôi biết, chỉ khi say anh ấy mới nói thật lòng mình.
Hôn nhân có thể không bắt đầu từ tình yêu nhưng ít nhất phải có tình cảm. Anh ấy cưới tôi, không có cảm xúc nào xuất phát từ con tim. Anh ấy lấy vợ để giống "người bình thường", để bố mẹ vui lòng, có cuộc sống ổn định về hình thức.
Nhưng tôi mong nhiều hơn thế, bởi tôi cũng chỉ là đàn bà. Tôi không tin mình có thể sống yên vui bên cạnh người đàn ông đã "đánh mất trái tim" vì người phụ nữ khác.
Nếu anh ấy nói sớm hơn, khi mới tìm hiểu, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ, không còn là chuyện của chúng tôi mà còn là cả hai gia đình. Nếu tôi hủy hôn, sẽ nhiều người buồn, trong đó có cả tôi.
Ở tuổi này, tôi không mong chờ quá nhiều về tình yêu. Nhưng cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ như thế nào?