Mai chia sẻ cũng chỉ vì gia cảnh của cô khó khăn hơn nhà Huy nên ngay từ ngày yêu mẹ Huy đã ra sức phản đối. Bà muốn Huy chọn 1 cô gái thành phố, điều kiện khá giả cho tương xứng mà đi lại cũng gần chứ không như Mai, đã nghèo quê còn xa tít tắp.
Không ít lần mẹ Huy gọi điện, nhắn tin, thậm chí hẹn gặp nói chuyện với Mai. Bà thẳng thắn bảo sẽ không bao giờ đồng ý chuyện tình cảm của cô với Huy nên bà khuyên tốt nhất Mai nên chủ động chia tay với Huy cho đỡ mất thời gian của cả 2.
Mai bảo khi ấy cô thật sự mệt mỏi nhưng Huy thì quyết tâm lắm. Anh nói nếu mẹ anh gây sức ép quá anh sẽ dọn ra ngoài sống cùng cô. Đúng thời điểm "căng" như dây đàn ấy Mai lại phát hiện có bầu, vậy là không còn cách nào khác, mẹ Huy buộc phải đứng ra tổ chức đám cưới cho 2 người.
|
Ảnh minh họa |
Hôm hai gia đình gặp mặt, bà vẫn nhăn nhó bảo con dâu tương lai rằng: "Vì cái thai tôi mới chấp nhận cho cô về làm dâu nhà này" chứ bản thân bà không hài lòng một chút nào với cuộc hôn nhân ấy.
Được kết hôn với Huy nhưng trong lòng Mai vẫn thấp thỏm lo lắng lắm bởi cô sợ mẹ Huy không ưa sẽ làm khó cô. Thật may thực tế lại không quá căng thẳng như Mai đã nghĩ. Về sống cùng nhà với bà, mẹ Huy tuy không tỏ ra thân thiện hay gần gũi với con dâu nhưng bà cũng không gây khó khăn, xét nét gì. Thậm chí ngay sau hôm cưới bà bảo Mai: "Con đang bầu bí, muốn ăn uống gì thì cứ mua mà ăn. Việc nhà cũng không cần phải làm nhiều, có gì cứ bảo mẹ. Quan trọng là giữ sức khỏe hai mẹ con".
Nghe những lời này của mẹ chồng, ban đầu Mai nghĩ chắc bà chỉ nói xã giao nhưng sống lâu cùng bà Mai thấy tính bà khá thoải mái. Thi thoảng có người dưới quê lên chơi bà lại nhờ người ta mua cho ít trứng gà, thịt cá sạch bỏ tủ cho Mai ăn dần. Có hôm đi ngang qua phòng mẹ chồng, Mai còn vô tình nghe thấy bà ngồi nói chuyện điện thoại với bạn bè khoe cuối năm được bồng cháu có vẻ phấn khởi lắm.
Bước sang tháng thứ 8, Mai trượt chân ngã cầu thang nên vỡ ối, tình trạng khá nguy kịch. Lúc ấy Huy lại đi công tác, mình mẹ chồng đưa Mai đi viện. Cô bị ra nhiều máu, bác sĩthông báo cô bị băng huyết, tiên lượng xấu, khả năng chỉ cứu được 1 trong 2 mẹ con. Nằm trên bàn cấp cứu, Mai vẫn loáng thoáng nghe tiếng mẹ chồng vừa nắm tay cô vừa van xin bác sĩ: "Mong bác sĩ cố hết sức cứu con dâu với cháu nội tôi. Còn nếu thực sự không thể, xin hãy cứu con dâu tôi trước".
Tiếng bà cất lên trong đau đớn làm tim Mai như vỡ vụn trong khoảnh khắc đó. Miệng muốn nói mà không cất nổi thành lời, Mai bắt đầu chìm vào hôn mê. Nửa ngày sau Mai may mắn tỉnh giấc, người đầu tiên cô nhìn thấy là mẹ chồng cô. Bà vẫn đang ngồi bên chăm sóc cô không rời một phút. Mai hoảng loạn hỏi bà về đứa bé. Thật may mẹ Huy mỉm cười bảo: "Tổ tiên phù hộ cho nhà mình, hai mẹ con con đều thoát chết trong gang tấc. Con bé đang nằm trong lồng kính để bác sĩ theo dõi. Họ bảo nó không sao con ạ".
Hạnh phúc vỡ òa trong khoảnh khắc ấy, Mai nắm tay mẹ Huy khóc nấc như 1 đứa trẻ. Mai tâm sự rằng, chính giờ phút ở giữa cái ranh giới mong mang của sự sống chết cô mới nhận ra mẹ chồng cô thật sự lo lắng cho cô tới nhường nào, điều này đã xóa bỏ bức tường rào ngăn cách giữa cô với mẹ chồng, Kể từ đó, lúc nào Mai cũng hết lòng tôn trọng chăm sóc bà, bởi cô hiểu đời cô quá may mắn mới có được người mẹ chồng thật tâm với mình như thế.