Em là một người không được học hành đến nơi đến chốn. Ngược lại, chồng em lại là trưởng phòng của một công ty có tiếng trong lĩnh vực buôn bán bất động sản. Ai nhìn vào gia đình em cũng khen em tốt phúc mới lấy được tấm chồng ưng ý. Nhưng họ không hiểu vì lép vế hơn chồng mà em luôn bị anh xem thường.
Chồng em ỷ lại mình làm ra nhiều tiền nên thường xuyên dùng lời lẽ để miệt thị em. Trong gia đình, em gần như không có tiếng nói. Mỗi khi em bàn bạc chuyện gì đó anh đều gạt phăng đi và nói em không làm ra tiền nên cũng chẳng được quyền lên tiếng.
|
Dù không đánh vợ, không vũ phu nhưng những từ chồng em nói đều rất cay nghiệt, khó nghe. Ảnh minh họa.
|
Chưa kể đến việc, lần nào chồng em có áp lực ở chỗ làm thì về nhà lại đổ hết lên đầu em. Dù không đánh vợ, không vũ phu nhưng những từ chồng em nói đều rất cay nghiệt, khó nghe. Trước đây, chính anh là người đã sống chết thuyết phục em kết hôn. Vậy mà bây giờ anh lại trách em và cho rằng cưới em là quyết định sai lầm.
Chồng em là người có năng lực, nhưng lại không gặp may mắn. Nhất là khi một người đồng nghiệp cạnh tranh với anh mới được lên chức vì vợ anh ta có mối quan hệ tốt với lãnh đạo. Vì chuyện này mà chồng em cảm thấy rất bất mãn.
Hôm ấy, khi em đang ở nhà thì nhận được điện thoại của chồng. Anh nói anh mời mấy vị lãnh đạo đến nhà ăn cho có không khí. Vì ăn nhà hàng mãi đã chán, hơn nữa em cũng là người nấu ăn không tệ.
Đúng là bữa ăn hôm đó mang lại hiệu quả khá tốt. Chồng em nói ai cũng khen em nấu ngon. Họ còn hẹn nhau sẽ đến nhà em thêm một dịp khác. Nghe phản hồi như vậy em cũng thấy rất vui. Nào ngờ hôm qua chồng em về nhà và nói với em một chuyện rất kinh khủng.
Anh nói giám đốc có vẻ để ý đến em. Anh đưa số điện thoại của ông giám đốc và gợi ý em mời ông ta đi uống cà phê. Anh nói như vậy có thể công việc của anh sẽ tốt hơn. Em thấy choáng váng trước lời gợi ý đó của chồng.
Em nhất quyết không chịu thì chồng em nói anh chỉ cần em hy sinh cho anh duy nhất một lần, anh sẽ mang ơn em cả đời. Nếu em không đồng ý thì những ngày tháng sau này anh bị cấp trên ghét bỏ cũng là vì em. Em cũng sẽ không thể sống yên ổn nếu không chấp nhận lời đề nghị đó.
Bây giờ em khó nghĩ quá. Em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chồng, vậy mà bây giờ chính anh lại muốn em phản bội anh. Rõ ràng anh biết rằng đi uống cà phê đâu chỉ đơn giản là uống xong là về. Có thể ông ta sẽ đòi hỏi những việc khác, khi đó em đã mắc chân vào đó rồi thì từ chối không được mà tiếp tục không xong. Em nên rõ ràng quan điểm với chồng bằng cách nào mà không bị anh trách móc đây, các chị chỉ giúp em với.