5 năm lấy nhau, tôi và chồng tiết kiệm được hơn 400 triệu. Dù tài sản chưa có nhiều nhưng xác định ở thành phố mà không có nhà cửa khiến tôi phiền lòng. Hai đứa cố gắng mua một căn hộ chung cư nhỏ tầm 60m2 để an cư lạc nghiệp. Nhờ ông bà hai bên hỗ trợ, vợ chồng tôi phải vay ngân hàng hơn 500 triệu. So với mức lương văn phòng thì hai vợ chồng phải cố gắng nhiều mới đủ trả lãi, chi tiêu.
Mỗi tháng tiền chi tiêu sinh hoạt, tiền trả ngân hàng, tiền học cho con là vừa khít lương. Vợ chồng hầu như không có tiền tiết kiệm. Tháng nào đó phát sinh chuyện con cái ốm đau, cưới hỏi ma chay nhiều, tôi phải đi vay bạn bè. Vì thế, tôi cố gắng làm thêm, bán hàng online để có thêm thu nhập, may thì dư ra vài đồng. Cuộc sống cứ ngày qua ngày, trả mãi không hết nợ có lúc khiến tôi nản lòng.
Những tưởng khi có nợ, chồng sẽ bỏ được tính sĩ diện vốn có của mình nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy, nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè thường xuyên.
Ngày trước khi chưa có nhà, chồng thường ra ngoài với bạn bè tháng vài bữa. Tôi thường thắc mắc vì thấy hóa đơn thanh toán trong túi chồng thì anh quát nạt vợ, nói rằng người ta mời mình hôm trước, mình phải mời hôm sau. Biết đó là chuyện thường tình nhưng nếu điều kiện mình không có thì cũng đâu cần phải tham gia tất cả các cuộc nhậu? Mỗi lần đi ăn như vậy hết gần triệu thì tiền lương văn phòng nào bù cho nổi?
Vợ nói nhiều, chồng lại quay sang mời bạn bè về nhà cho bớt tốn kém. Tháng hai lần, anh rủ bạn về rồi bắt vợ phục vụ cơm nước. Hơn 2 năm ở nhà mới, số lần chồng mời bạn về không đếm xuể. Những lần đầu là khao nhà mới, chỉ có bạn bè thân thiết, sau đó thì là hội anh em đồng hương, công ty, rồi đội bóng, câu lạc bộ cờ tướng… Nói chung anh có rất nhiều lý do để rủ bạn về, có những hội tháng đến 2 lần. Rồi sinh nhật bất cứ người nào trong hội anh cũng bảo vợ làm cơm để chúc mừng họ với lý do “nhà mình không có ông bà thì tự do hơn”.
Tôi thắc mắc tại sao sinh nhật bạn bè anh lại phải về nhà mình làm cơm thì chồng bắt đầu lý luận. Nào là “làm vợ phải biết chiều ý chồng, phải tôn trọng bạn bè của chồng, phải biết tạo dựng các mối quan hệ cho chồng”. Chưa biết quan hệ tốt ở đâu nhưng thấy mỗi lần đến, ngoài ăn uống, các anh bạn của chồng còn say sưa, uống đến đêm chưa chịu về. Ở nhà chung cư, phòng ngoài uống rượu hét hò, con cái phòng trong không sao ngủ được.
Nửa đêm tỉnh dậy đồ đạc bày đầy ra sàn, không ai động tay dọn, chồng thì lăn ra ngủ, bạn bè về khi nào không biết. Nhìn bộ dạng ấy của chồng, tôi chỉ muốn làm tan nát hết.
Đến cuối tháng hỏi thêm tiền chồng lo trả ngân hàng thì anh bắt đầu trừng mắt nói tiền đã đưa hết từ đầu tháng. Thế nhưng anh lại không tính đến tiền cỗ bàn mời bạn bè anh, tiền tổ chức sinh nhật cho bạn anh, tiền mua bia đãi bạn mỗi lần uống vài thùng…. Vì quá bực, tôi tuôn ra một tràng những ấm ức trong lòng.
Một tháng hai vợ chồng làm lương 20 triệu, tháng nào có xông xênh thì hơn một chút nhưng ở thành phố trăm thứ chi tiêu. Từ nhà đến chỗ làm hơn chục km, hai vợ chồng đi xe máy cũng tốn quá nhiều tiền xăng, chưa kể ở chung cư còn đóng tiền sinh hoạt phí, tiền gửi xe. Anh đưa cho vợ tháng 8 triệu rồi mọi việc đổ lên đầu vợ, công to việc lớn gì cũng “vợ ơi tiền đâu”.
Hôm rồi sinh nhật chồng, anh kêu tổ chức ở nhà, tôi nhất định không đồng ý. “Trước giờ sinh nhật bạn bè anh đều là anh bỏ tiền túi ra mời họ đến nhà ăn cơm lại còn tặng quà. Vậy thì bây giờ sinh nhật anh, tôi mời anh đến nhà bạn anh, để anh em của anh tổ chức sinh nhật hoành tráng cho anh”, tôi tức tối nói. Thấy thái độ kiên quyết của vợ, chồng phải cun cút ra ngoài nhưng tối đó anh về với bộ dạng say mèm, không biết trời đất gì.
Người làm vợ như tôi thực sự tiến thoái lưỡng nan chỉ vì lấy phải ông chồng sĩ diện ham nhậu. Để chồng rượu chè bên ngoài thì không yên tâm, mời về nhà thì không “tải” nổi, cấm đoán thì cãi nhau suốt ngày, sống không yên. Không biết bao giờ chồng mới bỏ được tính ham nhậu, sĩ diện? Tôi thực sự không biết nên làm thế nào để “trị” người chồng này.