Tôi và H đã chia tay nhau được khoảng hơn 1 năm rồi. Nói đúng hơn thì tôi bị cô ấy "đá". Chúng tôi bằng tuổi, hai đứa thích nhau từ khi còn học chung phổ thông. Tuy nhiên, sau 4,5 năm gắn bó, khi ra trường đi làm, cô ấy thay lòng đổi dạ.
Tôi còn nhớ như in ngày cô ấy nói lời chia tay. Cô ấy hẹn tôi đi chơi, sau những cuộc vui, cô ấy bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi. Bạn gái tôi khao khát có cuộc sống giàu sang. Cô ấy không chịu nổi vất vả. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy đã phải sống trong cảnh quá khổ cực khi bố bỏ mấy mẹ con đi cưới người đàn bà khác. Bạn gái tôi đẹp, xinh xắn, khéo léo nên cô ấy hoàn toàn có cơ hội mong tìm được một người đàn ông lo cho mình.
|
Ảnh minh họa. |
Trong khi đó, tôi chỉ là cậu bạn học cùng, yêu chân thành nhưng tôi còn quá trẻ. Tôi lo cho mình còn chưa xong, không biết chừng nào mới có kinh tế để mà đáp ứng được những mong mỏi của cô ấy.
Vậy là chúng tôi dừng lại. Tôi chấp nhận buông tay để bạn gái đi tìm hạnh phúc khác dù tôi còn yêu nhiều lắm. Tôi cũng biết cô ấy có tình cảm với mình nhưng vì hoàn cảnh của chúng tôi như vậy nên chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả.
Khoảng nửa năm sau khi chia tay, cô ấy có bạn trai mới. Tôi cũng không quá ngạc nhiên vì điều đó bởi tình cũ của tôi là cô gái xinh xắn nên nhiều anh theo đuổi. Nghe nói bạn trai cô ấy hơn 10 tuổi, giàu có, sự nghiệp vững vàng. Biết tin như vậy, tôi cũng mừng cho cô ấy dù trong lòng có đôi chút tủi thân. Tôi hiện tại vẫn độc thân, tôi còn ít tuổi, lại chưa quên được người cũ nên cũng không muốn yêu ai cả.
Những tưởng mối quan hệ của chúng tôi kết thúc như thế nhưng không ngờ, duyên phận cứ đẩy đưa, chờn vờn chúng tôi. H tìm gặp tôi nhiều lần. Những lần đầu cô ấy khóc mếu, kể lể tâm sự với tôi về việc yêu người mới được chiều về tiền bạc nhưng lại chịu nhiều tủi hờn. Cứ sau mỗi lần như thế, cô ấy lại qua đêm với tôi.
Thú thật, tôi biết mình sai nhưng vì tôi cứ nuôi hi vọng bạn gái mệt mỏi bên người kia thì sẽ quay về bên tôi. Tôi có cảm giác cuộc tình đó cô ấy phải lụy quá nhiều, không được trân trọng như khi yêu tôi. Âu cũng là cái giá của việc yêu đàn ông giàu có. Nhưng tôi càng hi vọng thì mọi thứ càng xa vời...
Mỗi lần cãi nhau với bạn trai hoặc phải nghe những lời chửi bới từ phía gia đình anh ta (do họ không chấp nhận cô ấy), là H lại tìm gặp tôi. Chúng tôi lại có thời gian tâm sự, vui vẻ bên nhau vài ngày như một đôi tình nhân. Sau đó, họ làm lành, H lại quay về bên tình mới và mặc kệ những cảm xúc của tôi.
Vì còn yêu, vì còn hi vọng nên tôi cứ năm lần bảy lượt ở bên H như một người thừa, một người để cô ấy trút giận. Tôi đã hỏi H về việc chúng tôi có thể quay về không nhưng H kiên quyết từ chối. Cô ấy thậm chí còn nói chưa từng nghĩ đến điều đó vì xác định ở bên tôi không có tương lai.
Tôi yêu H, càng những lần ở bên H như vậy tôi lại càng mong muốn có được cô ấy. Tôi thấy cô ấy không hề hạnh phúc. Cuộc tình của cô ấy chỉ là vì vật chất mà thôi. Giờ đây, tôi băn khoăn rất nhiều. Tôi đấu tranh tư tưởng giữa việc nói thẳng với bạn trai hiện tại của cô ấy hay chấm dứt tất cả. Rõ ràng, nếu nói ra, anh ta chắc khó lòng mà chấp nhận. Nhưng làm thế chắc cô ấy sẽ oán trách tôi nhiều lắm, liệu có về bên tôi không hay lại còn đau khổ hơn? Mà cứ thế này thì tôi lại không dứt được mối quan hệ sai trái. Tôi phải làm sao đây?