Mẹ thường nói tôi là xinh gái, chăm chỉ, biết đối nhân xử thế, chàng trai nào cưới được tôi như vớ được vàng. Vì thế, tôi phải biết chọn người đàn ông có gia thế tốt mà lấy.
Người mẹ nào chẳng mong muốn con gái được gả vào gia đình có điều kiện nhưng cái duyên cái số nó đến thì kén chọn cũng chẳng được. Dù đã cố gắng tìm người có tiêu chuẩn như mẹ đưa ra nhưng tôi không làm được. Tôi yêu người rất bình thường.
Anh ấy tên Nhật, ngoại hình, công việc, ăn nói cái gì cũng thua tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại yêu anh ấy say đắm, không thể dứt ra được. Ngày bạn trai về ra mắt, mẹ chán không thèm tiếp chuyện và khuyên tôi tìm người khác mà lấy. Cũng may bố tôi không chê mà nhiệt tình đón tiếp và khuyên chúng tôi cứ yêu nhau là đủ còn mẹ thích hay không, đừng quan tâm.
Nhật cũng tìm mọi cách để lấy lòng mẹ vợ tương lai nhưng đổi lại toàn là sự hắt hủi ghét bỏ.
Ngày bố bị bệnh phải nằm viện 1 tuần, mẹ tôi sức khỏe yếu không thể thức đêm phục vụ được. Thế là Nhật xung phong chăm sóc bố tôi vào buổi tối và ban ngày đi làm. Sau lần đó, mẹ tôi mới có ánh mắt thân thiện, cởi mở hơn với Nhật và không phàn nàn chuyện chúng tôi yêu nhau nữa nhưng cũng không đồng ý Nhật làm con rể.
Tuần vừa rồi, bố mẹ và các bác của Nhật qua gặp mặt gia đình tôi và xin được cưới vào trước Tết dương lịch này. Mẹ tôi bảo nuôi con gái tốn kém nhiều tiền cho ăn học. Mong tôi ra trường đi làm trả nợ giúp, nào ngờ nợ chưa trả xong mà đã vội vã lấy chồng.
Mẹ bảo từ ngày bố bị bệnh không thể đi làm kiếm tiền được nữa, tất cả chi tiêu trong gia đình do mẹ gánh hết. Mẹ chỉ chấp nhận cho con gái lấy chồng nếu nhà trai chịu bỏ ra 400 triệu.
Nghe đến đây, cả họ nhà trai chưng hửng và cảm thấy mẹ tôi quá đáng. Thời buổi bây giờ nào có chuyện thách cưới như thế! Vì thế mọi người lần lượt đứng lên xin phép ra về.
Gia đình Nhật còn nhiều khó khăn, kiếm đâu ra số tiền lớn thế. Chúng tôi đang rất lo lắng, không biết phải nói sao để mẹ từ bỏ số tiền thách cưới lớn như thế nữa? Phải chăng mẹ tôi đang cố tình làm khó Nhật và muốn gia đình Nhật hủy chuyện cưới xin?