Hai chúng tôi yêu nhau khi tôi học năm 3, còn anh đã tốt nghiệp đi làm được 2 năm. Tuy cả hai không phải mối tình đầu nhưng đến với nhau chân thành, anh cũng nói muốn xác định lâu dài.
Yêu nhau hơn 1 năm, chúng tôi vượt rào, tình cảm đôi bên cũng rất gắn bó, tôi tốt nghiệp cũng là lúc anh đưa tôi về nhà ra mắt. Nhà anh thì chỉ còn mẹ, bố mất đã lâu. Mẹ anh không bày tỏ cảm xúc gì đặc biệt với tôi, không vồ vập cũng không nhiệt tình. Tôi thấy cũng hơi lo lắng. Hôm đó, mẹ anh hỏi qua tuổi tác các thứ, về sau tôi mới biết, mẹ anh rất tín.
Từ sau lần đó, thỉnh thoảng tôi cũng về nhà anh chơi, mẹ anh cởi mở hơn, nhưng bà lúc nào cũng bóng gió nói con gái thì phải giữ gìn, đừng để chuyện gì xảy ra. Tôi cũng chỉ biết vâng dạ. Anh rỉ tai tôi, mẹ bảo làm gì thì làm, cấm được có bầu trước cưới, nếu không đừng trách bà ác. Tôi nghe thế nên cũng rất giữ gìn, cẩn thận.
Rồi chúng tôi cũng làm đám cưới, lúc trước khi tổ chức, bà hỏi tôi có tháng vào ngày nào, tôi cảm thấy ngạc nhiên tột độ khi nghe bà hỏi.
|
Ảnh minh họa. |
Thế rồi đêm hôm đó, khi quan khách về hết, tắm giặt cũng đã xong xuôi, chồng nháy tôi lên phòng. Tôi hiểu ý lên đi luôn, thú thật cả tháng nay vì bận bịu, mệt mỏi chúng tôi cũng chẳng gần nhau thêm lần nào.
Ai ngờ vừa khóa cửa phòng thì mẹ chồng đứng bên ngoài gọi:
- Cái Linh đâu, ra mẹ bảo!
- Con đây, sao thế mẹ?
- Sang phòng mẹ nói chuyện tý!
Tôi vừa sang, mẹ kéo ngồi xuống rồi bảo, đêm nay con ngủ ở đây với mẹ nhá. Tôi tái mặt, mẹ chồng bảo, tý nữa bà nói chuyện với chồng tôi sau. Vì thời gian này tôi dễ có bầu, mà thụ thai tháng này "không đẹp", chờ sang tháng sau thì hai đứa muốn thế nào thì được thế ấy.
Thế rồi bà bỏ sang phòng tôi, không biết bà nói gì với chồng tôi nhưng chẳng thấy anh phản kháng gì. Vậy là đêm tân hôn đầu tiên, tôi ngủ với mẹ chồng, đến đúng 1 tuần bà mới cho hai đứa về phòng với nhau.
Tôi giận chồng kinh khủng, bảo anh sao lại để yên như thế thì anh nói thôi chiều mẹ anh chút, có một tuần thôi mà. Tôi nghĩ chán kinh khủng, phát hiện ra chồng nghe lời mẹ vô điều kiện, ngay cả những chuyện vô lý hết sức thế này. Cứ thế này tôi nghĩ cuộc sống sau này cũng chẳng dễ dàng gì, chưa gì đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Tôi nên làm gì đây?