Chuyện đã qua ba mươi năm nhưng tôi vẫn nhớ. Ngày đó dì Khói nép vào cánh cửa thế nào khi cha tôi thưa chuyện với gia đình về việc chấp nhận dì làm “vợ bé”.
Tôi, cô bé 12 tuổi bỗng ghét người đàn bà xinh xắn kia vô cùng, dù dì ấy đã mấy lần cho tôi con búp bê biết nhắm mắt mở mắt, cái áo đầm xòe công chúa… Nhưng lúc ấy, dì bảo dì là bạn của cha tôi. Còn bây giờ, họ hàng đang xì xào rằng dì Khói sẽ là “mẹ ghẻ” của tôi sau tiệc giỗ này, và mẹ tôi phải chấp nhận.
|
Ảnh minh họa. |
Người họ hàng bảo rằng mẹ tôi sẽ chấp nhận “chia chồng” thôi, vì dì Khói đem tới những 4 cây vàng để “cưới” cha tôi kia mà. Mà mẹ tôi nghèo thế, phải nuôi cha mẹ chồng già, bầy con bốn đứa. Dì Khói thì giàu có, một cửa hàng vật liệu xây dựng trên phố huyện, cha tôi làm thợ hồ.
Vật liệu xây dựng kết đôi với thợ hồ là duyên trời định rồi. Chỉ có bà “vợ cả” ở quê xa phố huyện hàng chục km của cái thời 1990 đường xá còn ngập tràn đất đỏ ổ gà… thì 4 cây vàng đã là một gia tài trong mơ rồi.
Dì Khói nép sau cánh cửa vừa ngồi vừa đứng cạnh chiếc ghế đẩu. Tôi trong buồng vén màn ngó ra, thấy dì bằng tuổi mẹ tôi nhưng xinh đẹp lắm, áo bà ba ủi phẳng phiu, quần đen láng mướt, tóc buột gọn gàng, tai còn có đôi bông vàng lấp lánh chứ không như mẹ tôi đầu luôn búi cao, áo quần xộc xệch, ngực ngợm lôi thôi vì em nhỏ út còn bú mẹ.
- Ba mẹ và em chấp nhận nhé, cho Khói làm vợ bé thôi. Tuần con ở trên nhà Khói 5 ngày để đi làm, còn hai ngày cuối tuần sẽ về nhà mình đây. Chả ai mất gì cả, có thêm tình nghĩa, thêm sự giúp đỡ về vật chất của Khói… Với lại em à, đàn ông vợ là kiếm thêm chứ ai lại bỏ bớt!
Cha tôi nói ngon ơ như vậy sau khi mẹ bảo “Ông thôi tui đi rồi cưới cô đó”. Ông bà nội tôi cứ lập bập vì tuổi già “Ba má chỉ cầm trầu cau cưới vợ cho con một lần thôi con trai à…”.
- Dạ thì giờ Khói phận bé mọn nên đâu có đòi trầu cau gì. Chỉ mong ba mẹ gật đầu là xong.
- Làm người… không làm vậy được đâu cha con bé Hai à – Ông bà nội tôi vẫn ôn tồn.
- Được! Tôi đồng ý. Cô Khói vô lấy bốn cây vàng về đi! Tôi không bán chồng tôi đâu! Tôi tặng chồng tôi cho cô luôn đó! Kèm cả cha mẹ chồng già và bốn đứa con nữa. Tôi ra mình không nè!
Mẹ tôi quày quả vô buồng. Chị em tôi khóc òa lên. Mấy người trong họ nãy giờ ngồi im, giờ ồn ào như chợ vỡ.
Dì Khói lầm lũi ra về trên chiếc Honda Dame màu xanh ngọc. Chiếc xe như phản chủ, nên dì phải đạp tới mấy lượt máy mới nổ.
Tôi nhìn dì, chợt thấy thương “con giáp thứ mười ba”, nhỏ bé không danh phận. Biết dì sẽ suốt đời không dễ quên khoảnh khắc danh dự bị chôn vùi.