Này bà chị dâu yêu quý của em,
Đã hơn 2 năm chị về nhà chồng, sống chung với bố mẹ, với em và trở thành một đại gia đình nhưng dường như, chị chưa bao giờ cho mình là thành viên của gia đình em. Lúc nào chị cũng tự thu hẹp mình lại, tự co mình lại trong nhà này.
Em còn nhớ như in ngày chị về làm dâu, mẹ em có nói chị cứ ngủ đi, sáng mai không phải dậy sớm, mọi việc trong nhà để em và mẹ dọn dẹp giúp chị. Vì mẹ thương chị mệt, mẹ cũng là nghĩ cho chị.
Thế mà, sáng hôm sau, chị dậy từ sớm, lúc 5h giờ sáng. Em ngạc nhiên và bảo chị cứ ngủ đi. Chị lẩm bẩm "dậy sớm như thế mà bảo người ta ngủ...". Em nghe được nhưng không nói gì, vì em không muốn để bụng mấy chuyện đó. Nào ngờ, hôm sau, em nghe chị gọi điện cho mẹ chị, khóc lóc nói "sáng ra, em chồng với mẹ chồng dậy từ 5 giờ sáng thì họ bảo con ngủ kiểu gì, đúng là bằng mặt không bằng lòng". Chị quả là nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn, có tật nên cứ giật mình thon thót.
|
Mỗi ngày sau khi đi làm về, ăn cơm xong, chị lại lên phòng đóng cửa. Chị bảo cả nhà chồng cứ ngồi nói chuyện với nhau, còn chị lạc lõng ngay trong nhà chồng. (Ảnh minh họa) |
Chị nấu cơm, luộc rau nát, mẹ góp ý. Thế mà chị kêu ca phàn nàn rằng, mẹ chồng khó tính, hơi tí là soi mói. Mà mẹ nhắc đâu có nặng nề gì. Chỉ bảo, nhà mình thích ăn rau giòn sần sật nên bảo chị nấu cho vừa ý mọi người. Không dạy bảo thì nói mẹ không nói mà nói rồi chị lại như thế, mẹ già thế rồi, chị muốn mẹ làm sao mới vừa ý mình.
Chị chưa bao giờ có suy nghĩ tốt về nhà chồng. Mẹ bảo vợ chồng chị đi du lịch vài ngày rồi hãy về rồi thấy vợ chồng chị lâu không về quê, mẹ nhắc về còn lại mặt nhà ngoại, mẹ nghĩ cho anh chị thế mà chị lại quay ra nói với anh trai: "Chuyện của vợ chồng mình cũng phải để mẹ quyết định thay sao?".
Cả nhà chồng ăn cơm xong, ngồi nói chuyện vui vẻ, bảo chị ra ngồi uống nước cho vui, chị lại hằm hằm mặt, chả hào hứng chút nào. Vì chị luôn tự nghĩ mình là người ngoài, chứ bố mẹ em và em đâu có coi chị là người ngoài đâu.
Mỗi ngày sau khi đi làm về, ăn cơm xong, chị lại lên phòng đóng cửa. Chị bảo cả nhà chồng cứ ngồi nói chuyện với nhau, còn chị lạc lõng ngay trong nhà chồng. Là tự chị tạo ra rào cản, cả nhà nào ngăn cách chị?
Em đi chơi, mua quà tặng chị, chị cười cười nói nói xong lên phóng đóng cửa nói với chồng rằng ‘chắc cô ấy chê em béo nên mới mua cho em bộ đồ rộng như thế, lần sau anh bảo cô ấy đừng quà cáp gì để em mang nợ nhé’.
Chị lấy anh em, gần 2 năm không mang bầu, mẹ em ra ngoài cắt thuốc bổ cho chị thì chị về nhà nói mẹ chồng ác ý, có ý xúc phạm chị, chê bai chị mãi không có con. Em thật sự không còn biết nói lời nào với chị nữa. Gia đình em mong chị coi cả nhà là người thân và không câu nệ, quan cách. Chỉ là, chị không chịu mở lòng. Trong lòng chị luôn nghĩ cả nhà toàn là những người xấu, cả nhà chồng khác máu tanh lòng. Bây giờ là chị ghê gớm hay mẹ em ghê gớm, hay em chồng ghê gớm?
Chị dâu à, chị đừng nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn, nhìn ai cũng nghĩ họ là kẻ ác. Trên đời này có những người thực sự tốt với dù họ không phải là người ruột thịt của chị. Hãy cứ mở lòng, hãy sống chân thành và coi mọi người là người thân thực sự thì sẽ không bao giờ chị thấy mệt mỏi đâu.