Từ ngày lấy chồng, Xuân đầu tắt mặt tối vừa phải chăm con lại vừa đi làm khiến cô vừa xuống sắc lại vừa mệt mỏi. Hoàng thấy vậy bàn với vợ nghỉ hẳn ở nhà chăm con bởi cô cũng chỉ là một kế toán viên lương ba cọc ba đồng. Ngẫm ra cũng đúng, nếu đi làm thì sẽ phải thuê giúp việc mà thuê giúp việc cũng bằng lương Xuân, vả lại thuê giúp việc cô không hề yên tâm chút nào cả. Vậy là từ đó, cô ở nhà an phận ở nhà nội trợ, làm một bà mẹ đảm.
|
Mẹ chồng không hề đồng ý việc cô làm nghề gội đầu. |
Tuy nhiên, lương của chồng không thể đủ trang trải sinh hoạt gia đình, thêm một đứa con khiến cuộc sống khó khăn hơn. Lại gặp thêm bà mẹ chồng khó tính, thấy Xuân ở nhà chăm con lại suốt ngày cạnh khóe và móc xéo cô rằng "Ăn không ngồi rồi chỉ giỏi ăn bám chồng" khiến cho quan hệ mẹ chồng nàng dâu hết sức căng thẳng. Chồng cô về đến nhà cũng chẳng được yên ả chút nào, một bên mẹ ca thán, một bên vợ khổ sở. Đến nước này thì Xuân không thể chịu đựng được nữa. Sau nhiều đêm nằm vắt óc suy nghĩ, cô quyết định xin phép chồng thuê một ki ốt nhỏ dưới khu tập thể để mở quán gội đầu. Vậy là cô có thể vừa chăm con lại vừa kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Cả khu tập thể chỉ có mỗi một quán gội đầu của Xuân, vì thế cô làm ăn rất được, có khi gấp đôi tiền lương trước kia đi làm kế toán. Khách gội đầu tấp nập chẳng khi nào ngớt, thêm nữa tính cô gội đầu xởi lởi vui vẻ khiến cả khu ai cũng khen ngợi tài gội đầu massage bấm huyệt của Xuân.
Tưởng rằng, gia đình từ đây sẽ yên ấm khi vợ đỡ một tay tài chính và có thời gian chăm con nhưng mẹ chồng Xuân không những không thông cảm lại còn sinh ra đay nghiến và tỏ ra khắt khe từ khi cô mở quán gội đầu. Mẹ chồng Xuân khó chịu ra mặt mỗi khi có ai hỏi nghề nghiệp của cô con dâu. Có lần bà còn nói với chồng Xuân rằng, "Làm nghề gì không làm lại chọn cái nghề cắt tóc gội đầu, chẳng biết đứng đắn với ai chứ tôi là tôi không chấp nhận được, bao nhiêu nghề nghiêm túc nghiêm chỉnh không làm, lại đi làm cái ngữ ấy". Mà Xuân đâu có làm gì sai, cô chỉ mở quán để gội đầu, bấm vài ba cái tóc mái, tông đơ vài đầu nam đơn giản.
Ở nhà bà nói gì Xuân còn chịu được, chứ đằng này hàng ngày bà đảo qua quán của Xuân để kiểm tra xem khách nam hay nữ. Nếu là khách nữ ăn mặc hở hang một chút là bà lại đánh đồng Xuân là chơi với những người chẳng có tí đứng đắn nào. Chẳng may gặp phải khách nam gội đầu thì về nhà Xuân không thể ngẩng mặt lên với bà. Chồng Xuân không dám cãi lại mẹ mà cũng chẳng dám bênh vợ, cứ thế quan hệ mẹ chồng con dâu muốn cải thiện cũng khó lòng.
Đỉnh điểm một hôm, mới sáng sớm đã có khách gội đầu Xuân đành nhờ bà trông con. Được một lát, mẹ chồng Xuân đưa cháu xuống thấy cô đang gội đầu cho một khách nam thì bà nổi cơn lôi đình quát tháo ầm ĩ. Bà nói thẳng mặt Xuân rằng cô chỉ mượn cớ gội đầu để xuống đây tán chuyện và lả lơi với trai, việc nhà thì không chịu làm. Người khách sợ quá chạy mất dép không dám gội đầu nữa. Xuân dở khóc dở cười không biết làm sao để mẹ chồng hiểu cho mình. Chẳng nhẽ cô lại dẹp tiệm và trở về làm người vợ đảm chỉ chăm con để rồi cuộc sống lại khó khăn như ngày xưa hay sao.