Vợ chồng tôi vừa sinh con nhỏ nên sắp tới phải có người trông con để chúng tôi đi làm. Trong lúc đang lo lắng vì chưa tìm được giúp việc thì mẹ tôi gọi điện nói sẽ lên trông cháu đến khi nào đi trẻ, mẹ không yên tâm để cháu cho giúp việc. Tôi biết để có quyết định đó, mẹ tôi phải đấu tranh tư tưởng lắm vì ở nhà còn bố tôi và các em đang đi học.
Biết mẹ lên giúp chúng tôi trông con, chồng bàn với tôi hàng tháng sẽ trả công cho bà như thuê giúp việc. Anh ấy nói như thế để bà có tiền gửi về quê cho các em ăn học với lại anh ấy cũng không phải ngại với gia đình đằng vợ. Tôi biết tính chồng khá sòng phẳng, nhưng nghe anh ấy nói như thế, tôi cảm thấy tủi thân. Mẹ tôi lên giúp là vì thương con thương cháu chứ không phải vì mấy đồng tiền công, rồi anh ấy lại còn so sánh mẹ tôi với giúp việc.
Mấy hôm nay, thực sự tôi nửa muốn mẹ lên, nửa muốn thuê giúp việc. Tôi sợ mẹ ở cùng rồi chồng tôi không tế nhị sẽ khiến mẹ buồn. Tôi biết tính mẹ tôi thương con nhưng bà lại rất hay chạnh lòng và nghĩ ngợi. Nhưng nếu mẹ không lên giúp thì thuê giúp việc tôi lại không yên tâm, vì giúp việc không phải ai cũng chăm sóc trẻ con chu đáo và tận tâm, nhiều vụ trẻ bị giúp việc bạo hành khiến tôi lo sợ. Nhưng nếu không muốn mẹ trông cháu thì tôi cũng không biết nói như thế nào, sợ mẹ cả nghĩ lại tưởng chúng tôi có chuyện gì.
Chỉ còn ít nữa là tôi phải đi làm nhưng thực sự đang rất rối bời, chưa biết thuê giúp việc hay mời mẹ lên trông con nữa. Đã có lúc tôi có ý định xin nghỉ không lương một thời gian để con cứng cáp rồi tính tiếp nhưng nếu như thế khi đi làm tôi sợ không đáp ứng được công việc. Tôi chưa biết tính toán như thế nào cho hợp lý nữa, vừa thương mẹ và không muốn mẹ vất vả nhưng lại không muốn thuê giúp việc.