Vợ tôi không biết nấu ăn. Hồi yêu, mẹ vợ tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần về chuyện này. Bà nói nếu tôi cưới cô ấy thì phải chấp nhận cô ấy không nấu được món gì ra hồn. Vì quá yêu nên tôi bỏ qua hết. Vợ không biết nấu ăn thì tôi nấu cho vợ ăn, có sao đâu?
Nhưng rồi mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Đặc biệt là năm nay, vì tôi đã có vợ nên mẹ ép vợ chồng tôi phải về quê ăn Tết. Vợ tôi biết tin mà lo lắng suốt mấy ngày.
Chúng tôi về quê vào ngày 28 âm lịch. Từ đó đến nay, vợ tôi gây ra không biết bao nhiêu chuyện. Cô ấy không những không biết nấu ăn mà gần như không biết làm gì cả. Cúng Tất niên, cô ấy làm mắm chấm cũng không ai ăn được. Con gà luộc, vào tay vợ biến thành bộ xương vì thịt đều đã rã ra do luộc quá lâu. Mẹ tôi chỉ biết kêu trời với con dâu đoảng.
Sáng nay, nhà tôi đón khách quý từ thành phố về chơi. Mẹ tôi đã nhắc con dâu phải chuẩn bị tư thế vào bếp nấu mấy món để đãi khách vì bà còn bận tiếp khách, không có thời gian vào bếp.
Vợ tôi cũng biết ý lắm, chào khách xong là tự động rút vào bếp. Nhưng chưa được nửa tiếng, tôi và mọi người đã đứng tim khi nghe tiếng thét kinh hồn của vợ. Tôi vội chạy vào bếp thì chết trân khi thấy "bãi chiến trường" vợ gây ra.
Nào là xoong chảo, rau rá, con gà còn nằm trên thớt, chai lọ gia vị bày khắp nơi trong bếp. Vợ tôi thì bịt chặt tay lại, mặt mày tái mét. Cô ấy lắp bắp: "Em bị đứt tay rồi. Con gà này sao da dày quá!".
Tôi chỉ biết thở dài còn mẹ tôi lắc đầu ngán ngẩm bỏ lên nhà. Băng bó tay cho vợ xong, tôi phải vào bếp thay cô ấy.
Mẹ tôi có vẻ không vui ra mặt. Bà bảo tôi kén chọn rồi rước phải cô vợ "vô tích sự". Vợ tôi nghe thế, vừa buồn vừa cau có bảo hết mùng 3 sẽ gọi taxi về thành phố trước. Giờ đứng giữa vợ và mẹ, tôi chẳng biết phải làm sao cho ổn nữa.