Tôi luôn nghĩ ngoại tình là câu chuyện ở đâu kia, chứ không thể xảy ra trong gia đình mình được.
Tôi dành hết tình yêu thương cho vợ con, đi làm tối ngày, có bao nhiêu tiền đem hết về cho vợ. Công việc kỹ sư xây dựng của tôi khá bận, thường xuyên phải đi công tác. Nhưng đổi lại, tôi có một khoản thu nhập tốt.
Một năm, tôi chi tiền mời bố mẹ hai bên cùng đi du lịch với hai vợ chồng một lần. Vợ chồng tôi đi riêng thêm một chuyến nữa. Đời sống gia đình tôi thuộc mức khá ở Hà Nội, vợ không phải lo nghĩ nhiều về kinh tế.
Tôi nghĩ cuộc hôn nhân của mình cứ mãi đi theo quỹ đạo yên ấm ấy. Chúng tôi sẽ có những đứa con và sống thật hạnh phúc. Nhưng không ngờ, một tờ kết quả ADN đã phá vỡ tổ ấm và mộng tưởng của tôi.
Phải chăng phụ nữ ngoại tình là do cô đơn? (Ảnh minh họa: Sina).
Một chiều cách đây ít lâu, sau chuyến công tác dài, tôi cố tình tạo bất ngờ cho vợ bằng cách không báo trước mà đã về nhà. Tình cờ trong lúc lấy xe máy đi chợ, tôi sắp xếp lại cốp xe cho vợ và tìm thấy một tờ giấy hẹn lấy phiếu kết quả tại trung tâm xét nghiệm ADN, trên phiếu đó có ghi tên vợ tôi.
Tối về, tôi đem chuyện hỏi vợ. Cô ấy có vẻ khá bối rối và bất ngờ. Sau một hồi quanh co, cô ấy thú nhận mình đã ngoại tình.
Cô ấy chỉ quan hệ duy nhất một lần nhưng sau đó phát hiện bản thân mang thai. Vì không chắc là con của ai nên cô ấy đã đi xét nghiệm ADN. Kết quả đứa trẻ là con tôi.
Tôi sững sờ không tin vào tai mình nhưng vẫn kịp hỏi: "Nếu không phải con tôi thì cô định thế nào?".
Vợ vừa khóc vừa trả lời nếu không phải con tôi thì cô ấy sẽ bỏ cái thai vì sau khi lầm lỡ, cô ấy luôn sống trong cảm giác tội lỗi, hối hận vì đã phản bội tôi.
Tôi đi công tác liên miên, tháng về nhà đôi lần, có khi ở lại cả tuần nhưng cũng có khi chỉ một vài ngày. Tôi chẳng có kinh nghiệm gì để nhận biết vợ đã có bầu hay chưa. Vậy nên, việc cô ấy mang thai hơn 3 tháng tôi không hề hay biết.
Tôi suy sụp và suy nghĩ rất nhiều. Dẫu rằng đứa trẻ là con tôi nhưng có một sự thực không thể thay đổi, đó là vợ tôi đã ngoại tình.
Đối phương là đồng nghiệp cùng cơ quan. Cả hai phạm sai lầm trong một chuyến du lịch của công ty.
Khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi tìm đọc rất nhiều bài viết và thấy có một ý rất đúng, như vận vào người mình. Đàn ông ngoại tình vì nhiều lý do nhưng đàn bà ngoại tình vì quá cô đơn.
Có lẽ bận mải công việc, tôi đã để vợ cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Nhưng chẳng lẽ, phụ nữ cứ cô đơn, thiếu thốn tình cảm là ngoại tình hay sao?
Tôi không biết phải làm thế nào để đối diện với sự thực này. Còn con của tôi nữa, nó sẽ ra sao khi vừa ra đời đã phải đối diện với cảnh bố mẹ mỗi người mỗi ngả.
Thực sự, tôi cũng thử nghĩ đến phương án giữ cuộc hôn nhân này. Nhưng hình ảnh vợ tay trong tay cười nói, rồi lên giường với nhân tình cứ luôn ám ảnh tôi.
Tôi không thể gần gũi với cô ấy, cũng không thể mỉm cười, hay nói chuyện một cách bình thường như trước. Suy nghĩ mình là một thằng đàn ông bị cắm sừng cũng khiến tôi thấy xấu hổ.
Một người bạn nói với tôi, vợ ngoại tình thì nên ly hôn. Không thể sống trong sự dằn vặt, đau khổ mãi được.
Cha mẹ nên sống có trách nhiệm với chính mình chứ nghĩ đừng nói đến hai chữ "vì con". Đứa trẻ sống trong một gia đình giả tạo mới là đáng thương.