- Mai không đi chơi nữa. Anh muốn đi đâu thì đi cho thỏa đi!!!
- Hic, vợ nói anh chịu rồi. Anh sai, hôm nay anh vui, anh muốn ngồi thêm. Chắc là vợ hiểu anh mà. Anh chỉ sợ hai đứa nhóc hiểu nhầm bố thôi.
- Phải phạt thật nặng. Không thể tha được!
- Anh chịu phạt và muốn vợ phạt thêm cho vợ vui. Ngày mai anh rảnh, không khách hàng gì, dành cho vợ con. Hôm nay anh vui, vợ cho anh thoải mái nhé. Lát anh về “làm phiền” vợ!!
- Không, đừng có phiền, để cho mình ngủ. Hãy xin lỗi bọn trẻ con ấy, chúng nó ngóng giờ đi đón bố.
- Hihi, đọc tin nhắn của vợ mà chồng vui. Anh chỉ sợ nhất vợ không nói gì!
- Đừng có tưởng bở nguôi giận!
- He he, trải qua bao gập ghềnh, chỉ có vợ là người hiểu anh nhất. Từ ngày anh còn làm công nhân, đến giờ, vẫn là vợ bên anh. Anh yêu vợ, không phải nịnh nha!
- Đồ rồ! Đừng có uốn lưỡi cú diều để chạy tội! Mình biết thừa.
- Không bao giờ chạy tội. Anh chỉ rắn bên ngoài, với vợ con anh chả tiếc cái gì. Anh muốn điều tốt nhất cho gia đình mình. Có những cái ham vui, vợ thông cảm cho anh nhé.
Nếu không có cái điện thoại để làm lành qua tin nhắn, chắc chị sẽ “tăng xông” đến quán nhậu “xách cổ” anh về mất. Chỉ cách đó nửa tiếng đồng hồ, anh bảo “7h tối anh về ăn cơm”. Cả ngày anh đã đi “bát ngát trời mây”, vậy mà quá 7h vẫn không thấy tăm hơi anh đâu.
|
Dù cáu giận đến mấy, chồng nhắn tin hối lỗi vậy thôi cũng đủ làm lành. |
Cơm nước đã dọn ra sẵn sàng. Chị còn luộc một cái chân giò, mấy cái hạt gà – món khoái khẩu của anh nữa.
Vậy mà đùng một cái, anh báo “muộn anh mới về”, “anh đang ngồi với mấy ông bạn”. Trời! Có thánh mới không “phát rồ”.
Cách đó chỉ một hôm, anh cũng về nhà trong tình trạng mây mây. Lý do là “hôm nay anh chốt hợp đồng, đi ăn mừng”. Rốt cuộc, hôm nào anh có có lý do chính đáng để nhậu.
Vui nhậu, buồn nhậu, ký hợp đồng thành công nhậu ăn mừng, ký hợp đồng hụt thì nhậu “giải đen”. Thậm chí không có gì cũng nhậu để “ra chuyện”. Ngoài tật xấu nhậu nhẹt thì anh là người chồng soái ca trong mắt chị.
Chỉ vì nhậu nhẹt mà bao nhiêu lần chị giận anh tím ruột tím gan. Bạn bè, gia đình cứ trách sao chị không “mạnh tay” cấm tiệt vụ nhậu.
Nhưng chị thì nhận thấy với bản tính của anh, cấm là hạ sách. Nhậu với anh là “công việc”, là thú vui. Chị chỉ có thể “kéo” anh về nhà bằng cách nén cơn giận và “nói chuyện” với anh qua tin nhắn. Chỉ có cách đó mới khiến anh hối lỗi thực sự.
Vì chị cũng biết tính chị nóng như lửa. Nếu nói chuyện qua điện thoại, chị sợ mình sẽ “phun” ra những thứ khó nghe và biết đâu lại châm ngòi cho một cuộc chiến khác.
|
Vợ chồng ở với nhau kiểu gì cũng có lúc nóng giận. Nhưng đủ kiên nhẫn, yêu thương thì sẽ không đẩy sự việc đi quá xa. Ảnh minh họa. |
Như hồi mới cưới, chỉ vì anh mải nhậu, quên đón vợ như lời hứa, chị nổi đóa, bảo anh “đừng tưởng đăng ký kết hôn rồi, anh muốn đối xử với tôi thế nào cũng được”. Xém chút nữa, anh bật dậy xé luôn đăng ký kết hôn. Anh nhắn tin cho chị nhẹ nhàng nói “Anh cưới em là vì anh yêu em. Chứ không vì cái giấy đăng ký kết hôn. Nếu em nói nữa là anh sẽ xé cho em xem”.
Sau vụ “suýt xé giấy đăng ký kết hôn đó”, rút kinh nghiệm, chị toàn “cãi nhau” với anh qua tin nhắn. Chị nghĩ chí ít nhắn tin cũng khiến chị có thời gian nguôi cơn giận, không ăn nói bốc đồng.
Nhờ nhắn tin, chị có thể xả hết bức xúc trong lòng mà không phải “gào vào mặt nhau”. Chị vẫn nhớ anh từng nói “Chồng là cái két, vợ là cái khóa. Vợ giữ chồng bằng khóa yêu thương thì két sẽ vẫn còn nguyên”.
Và kết quả là lần nào giận nhau, cả hai cũng đều thấy…vui. Vui vì vợ chồng hiểu nhau hơn.
Cũng may mắn, 6 năm sau ngày cưới, anh vẫn nhắn tin đều đều cho chị. Cứ rảnh lại gọi điện cho chị buôn chíu chít, kể lể đủ thứ như thời mới yêu.
Thu Hà