Vợ chồng tôi lấy nhau nhưng cuộc sống không quá hạnh phúc, đầm ấm. Tính tới nay đã 3 năm rồi, căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo thiếu niềm vui, nụ cười.
Trước đây khi còn yêu nhau, chồng chiều tôi lắm, anh luôn thể hiện tình cảm ra mặt, bằng hành động, chẳng chút ngại ngần giấu giếm nào. Thấy có một người đàn ông yêu thương mình như thế, tôi cũng đồng thuận lấy anh về làm chồng.
Người ta vẫn hay nói phụ nữ nên lấy người yêu mình nhiều hơn, do đó tôi đành thực dụng một chút, với hi vọng cuộc sống về sau sẽ yên ấm, ổn định.
Nào ngờ, dòng đời xô đẩy, nhiều biến cố xảy ra, tình cảm dù có nhiều đến đâu cũng sẽ tới một lúc phai nhạt.
Chồng tôi 2 năm gần đây gặp khó khăn trong công việc vì tình hình dịch bệnh nên anh không còn giữ phong độ như xưa, quà cáp tặng vợ cũng giảm dần. Tôi biết vậy và cũng thương chồng nên chẳng đòi hỏi gì.
Tuy nhiên, chồng tôi không chỉ sa sút về chuyện công việc, tiền nong mà tính cách của anh cũng thay đổi dần. Từ một người đàn ông nghe vợ hoàn toàn, anh dần giữ những chính kiến và trở nên cực kỳ bảo thủ.
Vợ chồng mâu thuẫn, cãi cọ đến ông bà nội ngoại còn chẳng khuyên được. Có một lần, chồng tôi mua giường mới về, cứ tưởng để thay giường cũ, nào ngờ chồng bảo "Mua giường để khi nào vợ chồng cãi nhau thì ngủ riêng, anh không muốn nằm cạnh em".
3 năm sống chung một nhà, chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng chẳng còn mặn nồng. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi chưa có con. Thấy bạn bè con cái đề huề, tôi cũng đôi chút tủi thân. Nhưng nghĩ tới việc đẻ con ra còn bao nhiêu thứ cần lo nghĩ, tôi lại chẳng đành lòng.
Bao nhiêu lần đi chơi với bạn bè, đứa nào cũng hỏi tình hình vợ chồng tôi. Tôi cười trừ, nói vợ chồng còn trẻ, vẫn còn mặn nồng nên chưa tính tới chuyện sinh con. Thật là đau xót làm sao!
Mới đây, một chuyện xảy ra trong cuộc sống đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên chấm dứt mọi thứ hay không. Chả là vài tháng vừa qua, vợ chồng tôi ở nhà do dịch, phải làm việc từ xa.
Cả ngày nhìn nhau cũng bí bách. Tôi cũng có công việc riêng, nấu ăn không được chu đáo, chỉ vậy thôi mà chồng cáu bẳn và quát tháo nặng nề. Tôi chỉ mong sớm tới ngày cuộc sống bình thường trở lại, mình được đi chơi nhiều hơn để không phải chạm mặt chồng nhiều.
Cuối tuần trước, vì bực anh ấy chuyện không giặt quần áo nên tôi bảo chồng về nhà nội mà ăn, tôi đi cafe với bạn. Nói là đi với bạn nhưng thực chất tôi đi cafe một mình, tôi chỉ muốn được ở không gian tĩnh lặng mà thôi.
Ra tới quán cafe, tôi gọi đồ xong xuôi rồi ngồi đọc sách. Lúc ấy có một người đàn ông đi cùng đứa con vào quán. Nghe giọng anh ta gọi đồ, tôi chợt giật mình vì đó là một chất giọng rất quen thuộc. Bình thường tôi không để ý lắm đến người xung quanh khi đến quán cafe, nhưng hôm đó chẳng hiểu sao tôi lại ngẩng đầu lên nhìn.
Đó chính là Huy - người yêu cũ của tôi. Tôi quen Huy trước khi quen chồng hiện tại. Ngày xưa, chúng tôi chia tay chỉ vì anh ấy đi nước ngoài học thạc sĩ. Tình cảm hai đứa vẫn còn, vậy mà phải kết thúc giữa chừng vì khoảng cách.
Giờ đây sau bao nhiêu năm không liên lạc, gặp lại anh mà tôi có chút ngậm ngùi, chua xót. Anh ấy mải mê lướt điện thoại, con trai anh tầm 3, 4 tuổi bám lấy bố.
Lát sau, Huy nhìn thấy tôi và cũng nhận ra. Chúng tôi chỉ nói chuyện một chút, không kéo dài lâu. Huy còn xin số điện thoại của tôi để tiện liên lạc, tôi cũng đưa anh ấy chẳng ngại gì. Bởi số điện thoại ngày xưa và các nền tảng mạng xã hội của tôi đều thay hết rồi.
Từ hôm đó tới giờ, chưa thấy Huy nhắn lại, tôi nghĩ anh ấy chỉ xin số theo phép lịch sự mà thôi. Không hiểu sao, tôi lại cứ mong ngóng được Huy nhắn tin lại...
Còn chồng tôi, tôi đã quá chán nản để nói chuyện với anh ấy rồi. Tôi không muốn kéo dài cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc và niềm vui này. Thật là chán nản...