Tôi 29 tuổi làm việc cho một công ty lớn. Bạn gái kém tôi 5 tuổi, đang làm giảng viên đại học. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm, cả 2 gia đình đều biết và hết lòng ủng hộ.
Chúng tôi cùng quê, biết nhau từ bé nhưng khi em lên thành phố học đại học, 2 đứa mới gần gũi nhau nhiều hơn. Thời gian trôi qua, tình yêu của chúng tôi lớn dần lên.
Ảnh minh hoạ: P.X
Hiện tại, tôi muốn lập gia đình. Tôi có công việc tốt ở thành phố. Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ và vay thêm tiền từ ngân hàng, tôi đã mua được một căn chung cư.
Tôi đã mấy lần ngỏ lời muốn làm đám cưới với em, nhưng em chưa đồng ý. Em là một cô gái thông minh, cá tính, luôn nỗ lực để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Suốt 4 năm yêu nhau, tôi hiểu cả hai đều muốn lập gia đình và nỗ lực cho một mục tiêu xa hơn. Nhưng chúng tôi tính thời điểm kết hôn không trùng nhau.
Em không muốn kết hôn ở thời điểm hiện tại. Em nói muốn học lên tiến sĩ ở nước ngoài, để đáp ứng yêu cầu công việc trong tương lai.
Em sợ lập gia đình sớm, sinh con thì không còn thời gian, điều kiện để học hành. Em muốn có thu nhập tốt để báo hiếu cha mẹ, đi du lịch, khám phá cuộc sống.
Thực tâm, tôi không muốn đồng ý với em nhưng không quyết liệt phản đối. Và đây là điều khiến tôi phải hối hận.
Tôi nghĩ mình vừa dỗ vừa thuyết phục em, "mưa dầm thấm lâu" rồi có ngày em đổi ý. Tuy nhiên, một ngày nọ, em thông báo trúng tuyển một suất du học.
Lúc thấy vẻ mặt buồn rầu của tôi, chắc em nghĩ tôi ích kỷ lắm nhưng quả thực, tôi không giấu được nỗi thất vọng này.
Tôi yêu em rất nhiều và lo sợ sẽ mất em. Người ta thường nói xa mặt cách lòng, đêm dài lắm mộng.
Tôi đề nghị xin bố mẹ làm dạm ngõ trước khi em đi, nhưng em động viên tôi hãy tin tưởng vào tình yêu của 2 đứa, tin tưởng vào nhau.
Em khẳng định tương lai còn ở phía trước, em hoàn thành ước mơ du học rồi sẽ trở về xây dựng gia đình hạnh phúc cùng tôi.
Nghe em nói, tôi lấy làm mừng nhưng trong lòng vẫn nhiều lo lắng. Tôi biết công việc của em đòi hỏi bằng cấp cao hơn nhưng em có thể học tập trong nước mà.
Em nói yêu tôi tha thiết nhưng vẫn muốn đi du học 4 năm, còn tôi thì lo sợ phải hối hận khi chờ đến ngày em trở về.
Trong tôi đầy mâu thuẫn. Vì không muốn bị coi là hòn đá cản chân người yêu, vì muốn giải tỏa áp lực, tôi quyết định nói lời chia tay.
Tôi nghĩ mình làm như vậy, em sẽ thoải mái thực hiện mong muốn của riêng mình.
Tuy nhiên, chia tay với em khiến tôi rất đau buồn. Giờ đây, tôi không còn đủ tỉnh táo để xem mình làm vậy có đúng không nữa? Tôi mong nhận được lời khuyên.