Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 5 năm, có một con trai gần 4 tuổi. Cuộc sống vợ chồng cũng như nhiều gia đình khác. Vợ tôi là tiểu học, còn tôi là kỹ sư xây dựng.
Tôi không phủ nhận việc mình là người khá đào hoa, mà chắc chẳng riêng tôi, đàn ông có ai không ham vui, không thíchcủa lạ. Dù có vợ rồi những tôi được nhiều chị em mến mộ lắm, bởi tôi phong độ, sáng sủa lại có cái mác người Hà Nội gốc. Từ lúc cưới vợ đến giờ, tôi cũng có 1, 2 lần vui chơi bên ngoài, cái này tôi không chối. Nhưng chơi bời thì cứ là chơi bời thôi, tuyệt đối không có nào thay thế được vợ con, gia đình.
Tôi và Nga làm cùng công ty, Nga cũng có chồng sắp cưới nhưng chúng tôi vẫn cặp kè với nhau. Thú thật, Nga là người nhu cầu khá cao mà chồng sắp cưới củacô ấy không đáp ứng được nên mới đi lại với tôi, chúng tôi tuần gặp nhau 2 lần, ngoài ra về nhà gần như không liên lạc. Tôi vẫn rất tốt với vợ con, chiều chuộng, yêu thương. Có lúc tôi còn thấy mình đắc ý vì qua mắt được vợ.
Cho đến khoảng 5 tháng từ ngày tôi cặp với Nga. Hôm đó đi hẹn với khách, xong việc tôi về sớm. Đang đi trên đường thì tình cờ gặp vợ đang đi trước mặt. Tôi ngạc nhiên lắm, gần trưa đáng ra cô ấy phải ở công ty, giờ này ra đường làm gì, mà đường này cũng không phải đường về nhà. Tò mò, tôi đi theo.
|
Ảnh minh họa. |
Xe vợ dừng ở một con hẻm rồi mất hút trong nhà nghỉ. Tôi sốc nặng. Không nhẽ vợ tôi có bồ sao, tôi theo vợ, thấy cô ấy lấy phòng bấm thang máy, tôi cũng giả bộ thuê một phòng.
Tới hành lang tầng 3, tôi thấy vợ vừa bước vào một phòng, khóa cửa. Đến gần, tôi ngã ngửa khi thấy vợ cất tiếng:
- Cô đúng giờ nhỉ, không ngờ là tôi có phải không?
- Chị, chị, sao chị lại ở đây?
Tôi lạnh cả sống lưng, đó chẳng phải là giọng của Nga hay sao, tại sao cô ấy lại ở đây, chẳng nhẽ vợ biết tôi ngoại tình hay sao?
Vợ tôi còn nói nhiều, Nga thì rối rít xin lỗi. Tôi sợ bị lộ nên rút vội. Thể nào tối qua vợ nói mượn điện thoại tôi vào mạng, chắc cô ấy giả là tôi nhắn Nga đi nhà nghỉ, sáng nay tôi lại không đến công ty nên không biết.
Tối hôm đó, tôi tưởng vợ sẽ làm ầm ĩ lên nhưng cô ấy vẫn không thể hiện gì, vẫn nấu nướng, dọn dẹp cười nói như mọi ngày. Tôi phải cố gắng lắm để tỏ ra bình thường dù trong lòng như lửa đốt. Tôi nên làm gì đây, thực sự tôi sợ không dám "ong bướm" gì nữa rồi, tôi chỉ sợ vợ ly hôn thì tôi ân hận cả đời mất.