Tôi mới kết hôn được vài ngày. Tuần trăng mật còn chưa kịp đi vậy mà bây giờ hôn nhân của tôi đang đứng trên bờ vực đổ vỡ. Tôi năm nay 34 tuổi, người vợ hiện tại là vợ đầu tiên của tôi.
Xưa nay tôi vốn không phải người mặn mà với cuộc sống hôn nhân. Trước kia tôi cũng yêu vài người nhưng đều chẳng đi đến đám cưới vì không có cô gái nào phù hợp. Cô thì trẻ con quá không hợp với tôi, cô thì lại quá điệu đà đỏng đảnh. Sau bao lần yêu rồi lại chia tay, tôi cảm thấy mất hết niềm tin vào các cô gái.
Nhưng các bạn cũng biết đấy, đâu phải chúng ta muốn là được. Trong khi tôi chẳng muốn kết hôn thì bố mẹ suốt ngày giục chuyện đám cưới. Khổ lắm, lần nào tôi về bố mẹ cũng nhắc nhở hỏi han. Rồi bên ngoài họ đồn thổi tôi ăn chơi hay kém cỏi thế nào mới chưa lấy được vợ. Vậy là áp lực đổ hết lên đầu tôi.
Nói không được con trai, bố mẹ quay ra kể khổ. Rằng ông bà chỉ có một cậu con trai, muốn có cháu nội để bế bồng nhưng cũng không được. Biết tôi không tìm được người yêu, bố mẹ có nói đã có mối phù hợp và chắc nịch là cô ấy sẽ khiến tôi hài lòng.
|
Nói thật đến tuổi này, tôi phó mặc tất cả cho bố mẹ. Ảnh minh họa. |
Cô ấy cùng quê với tôi, lên thành phố lập nghiệp và khá xinh đẹp. Lúc bố mẹ giới thiệu về cô ấy, tôi cũng thắc mắc một người con gái như vậy tại sao đến giờ gần 30 vẫn chưa có ai? Thế nhưng nghĩ lại bản thân mình cũng vậy. Vì thế, tôi không còn quá nhiều tò mò nữa.
Chúng tôi gặp nhau và kết hôn chỉ trong vòng 1 tháng. Nói thật đến tuổi này, tôi phó mặc tất cả cho bố mẹ. Miễn sao bố mẹ tôi vui vẻ, hài lòng là được. Bố mẹ vợ tôi cũng vậy, họ có vẻ rất gấp rút trong chuyện con gái kết hôn. Lúc ấy tôi nghĩ đơn giản lắm, con gái gần 30 ở trong nhà, bố mẹ nào chẳng muốn sớm cho con có bến đỗ.
Vậy đấy, tôi yêu vội cưới nhanh nên chẳng kịp tìm hiểu đối phương là người thế nào. Nhưng ít nhất thì bề ngoài của em khiến tôi hài lòng. Ngày cưới dù mệt mỏi, đến tối em vẫn xắn tay rửa bát với mẹ và các cô. Không những vậy, đến đêm em còn nấu cháo gà tẩm bổ cho cả nhà nhanh lại sức. Bố mẹ tôi thấy vậy thì rất ưng và tin vào sự lựa chọn của mình.
Đêm tân hôn, tôi phát hiện em không còn trong trắng. Thế nhưng tôi không phải người cổ hủ. Bản thân tôi cũng đã từng lên giường với hiều người phụ nữ khác nên tôi không thể đòi hỏi em phải gìn giữ đến ngày cưới được.
Tuy thế, đêm tân hôn tôi vẫn rất hạnh phúc. Em cũng rất khéo léo và dịu dàng trong chuyện chăn gối. Em nói rằng cũng rất cảm mến tôi và yêu tôi ngay hôm đầu tiên 2 đứa gặp mặt. Tôi đã hạnh phúc trào dâng khi ôm em trong lòng.
Vợ chồng tôi cứ ôm nhau ngủ trong hạnh phúc như thế cho đến sáng hôm sau tôi choàng tỉnh dậy. Tôi giật mình khi thấy trên ga giường đẫm vết máu. Tôi lay gọi vợ thì em bất tỉnh vì thế luống cuống quá nên tôi gọi bố mẹ đưa vợ đi cấp cứu.
Tưởng là em bị suy nhược vì lo cho đám cưới, lại có thể đến tháng nên cơ thể mệt mỏi hơn. Nhưng không ngờ khi khám xong, bác sĩ thông báo vợ tôi bị sẩy thai. Đây thật sự là tin trời giáng đối với tôi.
Trước khi kết hôn, tôi và vợ không hề có quan hệ. Tại sao cô ấy lại có thai được chứ? Mà cái thai bác sĩ bảo cũng đã 7 tuần rồi.
Tôi quá sốc trước những lời bác sĩ nói nên đã ra về ngay. Còn bố mẹ tôi thì lại trách tôi đã "yêu" em mạnh quá nên mới động thai. Bởi ông bà nghĩ rằng đó là đứa con của tôi.
Thật sự, tôi mới kết hôn chỉ được 1 ngày, chẳng lẽ bây giờ lại ly hôn sao? Khi mới có tình cảm với vợ lại xảy ra điều này, tôi nên làm gì đây?