Thanh năm nay 25 tuổi, ra trường được 3 năm và có một công việc theo đúng sở thích của cô. Một cô nàng chuyên chụp ảnh dạo. Cô thích ghi lại những khoảnh khắc của người thân, bạn bè, của mọi thứ.
Bố mẹ cô đều theo nghiệp kinh doanh, muốn Thanh nối tiếp con đường đó nhưng Thanh một mực từ chối. Ông bà đành ngậm ngùi theo ý con gái nhưng tuyên bố thẳng "vậy chuyện hôn nhân đại sự con không được cãi lời". Thanh tặc lưỡi cho qua, với cô chồng con cũng không quan trọng, hơn nữa, bố mẹ cô cũng rất thương cô chắc sẽ không để con gái mình phải khổ.
|
ẢNh minh họa. |
Thế nhưng đời không như mơ, bố mẹ Thanh làm ăn thất bát phải vay nặng lãi một khoản tiền khá lớn mà không thể chi trả. Người này có một cậu con trai, nghe đâu là dân xã hội đen, cũng rất gớm mặt trong giới giang hồ. Không ai nghe danh là không sợ. Cực chẳng đã, bố mẹ đành gán Thanh cho nhà họ để thoát khỏi nợ nần.
Thanh một mực không chịu nhưng mẹ cô khóc "con ơi, bây giờ nếu không làm như thế, bố mẹ và cả gần 100 nhân viên sẽ bị trắng tay, thôi vì bố mẹ vì những người khác con chịu thiệt thòi một chút được không con. Cậu ta nghe đồn cũng sống có hiếu lắm nên mẹ nghĩ..." Mẹ Thanh chưa kịp nói hết lời thì Thanh gắt lên "Coi như lần này con báo hiếu cho bố mẹ nhưng nếu có cơ sự gì đừng trách con".
Đám cưới nhanh chóng được diễn ra, từ lúc biết mình sẽ lấy chồng đến lúc về nhà chồng, Thanh chỉ gặp được chồng tương lai 2 lần, một lần ra mắt và một lần đi chụp vài chiếc ảnh cưới. Mặt anh ta chưa bao giờ nở một nụ cười. Nghĩ thôi cũng thấy hãi hùng.
Thanh không thể làm trái ý bố mẹ nhưng lại không cam tâm phải lấy một gã đàn ông giang hồ theo cách này. Thế nên cô liền nghĩ ra một kế. Đêm tân hôn, cô hồi hộp chờ chồng. Anh ta uống khá nhiều, khuôn mặt lại càng dữ tợn hơn. Vừa vào phòng anh ta đã lao vào ôm lấy Thanh như hổ bị bỏ đói lây ngày.
Nhưng chỉ vừa cởi đến chiếc quần bên dưới, anh ta la thất thanh vì thấy chỗ đó của Thanh quá nhiều máu, mặt Thanh lại tái mét cộng thêm có dấu hiệu co giật. Anh ta hốt hoảng chưa biết chuyện gì thì Thanh thều thào. "Tôi nói để anh hay, cứ gần đàn ông là tôi bị như vậy đấy, anh cũng chẳng phải thằng đàn ông đầu tiên của tôi, chịu được thì tiếp tục không thì thôi, cuộc đời tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi".
Nói đoạn, mặt gã chồng biến sắc, anh ta hét lên "Hóa ra cô là loại gái đó à, tôi cũng chẳng cần thứ đàn bà như cô trong nhà, cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Còn nhà cô, nợ nần coi như xong, biến khỏi cuộc đời tôi".
Thanh chỉ chờ có thế rồi vội vàng mặc vội quần áo nhưng cô chỉ sợ bố mẹ cô gặp bất chắc. Cô run rẩy bảo anh ta viết tờ giấy cam đoan sẽ không làm hại gia đình mình. Có lẽ vì say và vì tức nên anh ta đồng ý luôn. Thanh như mở cờ trong bụng, cô rời khỏi nhà chồng ngay trong đêm. Cô cũng không dám về nhà mà chỉ gửi tờ cam kết cho bố mẹ rồi đến nơi khác sống. Đời này với cô có thể khó khăn nhưng được tự do, Thanh sẽ chẳng sợ bất cứ điều gì nữa.