Là người lụy tình, Lan từng nghĩ nếu một ngày kia Tuấn – chồng cô phản bội chắc cô sẽ không sống nổi. Vậy nhưng khi rơi vào hoàn cảnh rồi, Lan lại tỉnh táo chưa từng. Cô bảo: "Lúc ấy mình chỉ suy nghĩ phải sống thật tốt vì con, vì chính bản thân để cho chồng thấy, làm mất cô là sai lầm lớn nhất của anh ta", Ngọc Lan chia sẻ.
Lan tâm sự, cô là người hướng nội, sống thiên về tình cảm vì vậy sau khi lấy Lâm cô luôn một lòng chăm sóc vun vén gia đình. Được cái cô làm văn phòng nên cũng có thời gian. Còn Tuấn làm bên khối kinh tế, công việc áp lực, căng thẳng lại bận rộn tối ngày.
Thật sự Lan rất thông cảm với tính chất công việc của chồng, song nghĩ tới con trai cô lại thương thằng bé vì chẳng mấy khi nó được chơi cùng bố. Lần nào đi công viên, siêu thị cũng chỉ có 2 mẹ con. Nhiều người không biết còn tưởng cô là mẹ đơn thân nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Nhiều hôm nản quá, Lan hậm hực với chồng: "Anh bận thế nào thì bận cũng phải dành chút thời gian cho gia đình chứ. Đằng này tháng 30 ngày mất mặt, khổ thân con chẳng biết cảm giác được bố dẫn đi chơi là thế nào".
Thấy vợ cằn nhằn, Tuấn cau mày: "Thì đi làm sấp mặt cũng là vì cái gia đình này chứ vì đâu. Em làm vợ đã không giúp được chồng thì thôi còn than vãn gì".
Lần nào nói Tuấn cũng quay ra mắng ngược lại vợ không biết lo toan giúp đỡ chồng khiến Lan bực lắm. Song vì không muốn vợ chồng to tiếng cãi vã nên cô đành im lặng nín nhịn cho yên cửa yên nhà. Lắm lúc ngồi với con, cô tha thẩn nghĩ, thôi thì Tuấn vô tâm chút cũng đành chịu, miễn anh không cờ bạc gái gú, sống có trách nhiệm với gia đình là được. Bởi ai cũng có mặt nọ mặt kia, cô không thể yêu cầu Tuấn hoàn hảo mọi thứ.
Song đến hôm đó, công ty có cuộc họp đột xuất lúc chiều muộn, Lan gọi điện nhờ chồng về sớm đón con giúp. Thế mà tới gần 7h tối Lan giật mình nghe cô giáo của con gọi điện hỏi sao gia đình vẫn chưa ai đến đón con. Cuống cuồng Lan gọi cho Tuấn mà không thấy anh nghe máy. Không chần chừ, Lan hộc tốc phi xe tới trường đón thằng bé.
Đã thế, vừa đưa con về được tới nhà, cô bạn thân thời đại học lại gọi điện cho Lan: "Này, tao vừa thấy chồng mày ôm đứa nào vào nhà nghỉ của nhà tao đặt phòng đó. Lão không nhận ra tao. Mày tới mà bắt sống đi".
Lan kể nghe bạn nói mà cô rụng rời chân tay. Cô mang con sang ngoại gửi rồi đến địa chỉ bạn đưa. Cả người cô bủn rủn, trên đường đi cô vẫn cầu mong là bạn nhận nhầm người. Song đến nơi, nhìn chiếc xe của Tuấn, Lan liền đứng hóa đá. Tim gan tan nát cả, Lan ghé tai cô bạn thủ thỉ vài câu rồi lặng yên về ghế ngồi đợi.
Theo lời nhắn nhủ của Lan, bạn cô chạy lên gõ cửa phòng Tuấn: "Dạ anh ơi, có người nhắn anh xuống dưới tầng đón con trai ạ".
Tuất giật bắn người nhớ ra mình quên con ở trường. Anh đờ đẫn trong giây lát không hiểu sao thằng bé lại tới được đây. Không dám suy nghĩ nhiều, Tuấn vơ vội quần áo mặc lại rồi phi xuống dưới tầng, thấy Lan, anh tí ngã khụy.
Nhìn vợ, Tuấn luống cuống không cất nổi thành lời. Lan nghiến răng tới bên thẳng cánh tát chồng 1 cái đau điếng mắng: "Anh khốn nạn tới mức này cơ à. Bỏ mặc con ở trường để vào đây hú hí với người tình. Anh còn là con người nữa không?".
Tuấn tái mặt lắp bắp xin vợ cho giải thích nhưng Lan gạt hết. Cô nói không bao giờ có thể dung tha cho một người chồng bội bạc, một người cha sống thiếu trách nhiệm như anh. Vậy là hôm ấy, cô về viết đơn ly hôn. Mặc cho Tuấn van xin hết lời, cô vẫn cương quyết ra tòa giành quyền nuôi con về mình.