Cách đây 2 tháng, dân mạng ngỡ ngàng trước quyết định xuống tóc đi tu của người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Thị Hà. Vậy mà mấy ngày nay, người ta lại xôn xao sự hoàn tục của em trong bộ váy cưới. Kẻ trách em cướp cha của con người khác, người lại khen em rộng lượng vị tha. Mấu chốt là trái tim em đã thuộc về một người đàn ông trăng hoa.
|
Ảnh minh họa. |
Sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà là tư tưởng: không thích bị ràng buộc. Đàn bà thích sự yên ổn, gắn kết, sở hữu. Đàn ông thiên về hướng ngoại, thích khám phá, ưa tự do. Hôn nhân với họ một phần vì trách nhiệm, nghĩa vụ. Nhiều người có vợ đẹp, con ngoan vẫn thích “cơi nới” để có nhiều trải nghiệm. Để đến khi bị phát hiện thì nhà vẫn là nơi họ lựa chọn chứ không phải tình nhân. Thế mới biết, đàn ông vốn tham lam nhưng lại có đủ tinh quái để không ngập đầu vào những buồn đau mà chính họ là thủ phạm. Chỉ tội cho những người đàn bà trót nhớ, lỡ thương ngồi ôm hận và quay quắt trả thù.
Đàn bà khi đã ghen thì đừng hỏi vì sao họ trở nên liều lĩnh. Danh dự chỉ là chuyện nhỏ để cần một sự trắng đen, họ hả hê khi đối phương bị sưng mặt húp mày giữa chốn đông người hay phải ẩn facebook vì bị cộng đồng chửi bới. Họ đắc thắng khi “đứa giật chồng” phải im hơi và không ngần ngại bỏ công, bỏ việc đi phân trần với người này người khác… Nhưng sau tất cả, họ được gì?
Giành được ba cho con mình ư, có thể, nhưng chỉ là bổn phận! Mong người ấy quay lại ư, chắc hẳn còn xa! Vì một nghịch lý: càng bị cấm đoán, ghen tuông thì trái tim đàn ông lại thiên về phe bị bắt nạt chứ không phải kẻ đang chiếm thế thượng phong.
Khi con tim còn lạc lối, không ai biết nó sẽ đi đường nào và bao giờ mới chịu dừng lại. Nhất là những đấng mày râu chưa chính chủ lại thành danh, họ là bướm là ong thích chơi hoa thưởng nguyệt. Chỗ nào đẹp chỗ nào vui thì họ dừng lại, hết cái hay rồi họ có quyền đi. Hạnh phúc của họ là những số đếm: bao nhiêu người tình, mấy đứa con ngoài giá thú. Tội lỗi lớn nhất của những kẻ trăng hoa là gieo vào sự nhẹ dạ của đàn bà thương nhớ. Họ yêu và đặt niềm tin tuyệt đối “người ấy chỉ yêu mỗi một mình ta”. Trái cấm đã trót trao thì trái đắng nhận lại là thực tế rõ ràng. Khổ nỗi, đàn bà cứ ngộ nhận “họ đã thuộc về mình”.
Nhưng chiếm được trái tim chưa hẳn đã sở hữu xác phàm. Đi cổ vũ cho người yêu nhưng mắt lại đá lông nheo với cô nàng trang điểm cạnh bên. Đã có vài mặt con nhưng miệng suốt ngày leo lẻo “anh độc thân, tội lắm”. Miệng lưỡi của đàn ông và sự mềm yếu, trắc ẩn của đàn bà là nguyên nhân cho những mối tình tan vỡ, hạnh phúc ly tan.
Nỗi đau có thật mang tên những đứa trẻ không cha, những cô gái mang tiếng không chồng mà có chửa. Vậy mà đâu đó trên các mặt báo, cô này giật chồng, cô kia là con giáp thứ 13. Thứ hạnh phúc họ đang nhắm mắt bỏ qua hay cố vớt vát giành giật lấy liệu có đáng với niềm tin yêu của một đời phụ nữ? Tại sao, họ không kiên định với con đường xuất gia để tâm mình hoàn toàn được tĩnh? Tại sao họ không an phận với niềm vui duy nhất là được làm mẹ mà không phải ra tòa giành giật quyền nuôi con? Tại sao họ không ý thức mình chỉ là phận vợ hờ để lấy tư cách gì đôi co với người đàn bà khác? Tại sao họ không nghĩ rằng, người đàn ông kia có xứng đáng làm cha của các đứa con mình hiện tại và về sau?...
Buông bỏ đi những thứ không thuộc về mình và không đáng để yêu thương. Đàn bà ơi, vì cớ gì chúng ta để tuổi trẻ trôi đi trong sự dày vò đau khổ? Hạnh phúc không phải là khi ta có được ai mà là khi ta đang sống thế nào cho riêng mình dù chỉ là khoảnh khắc. Đừng trách móc mà hãy nói lời cảm ơn người đến trước nhưng lại về sau.
Vấp váp của người này là bài học cho người kia, nếu có trách hãy trách mình đã yêu sai duyên và mến lại nhầm người. Đàn bà vốn đã đa đoan, thương nhau nhiều đi để thấu hiểu một điều: có những thứ chẳng thuộc về mình và tốt nhất chẳng thuộc về một ai. Đó là những cuộc tình trăng gió, thoáng qua và cũng chẳng để làm gì. Họ không xứng đáng để đàn bà phải bận tâm hay nhỏ một giọt nước mắt vô nghĩa.