Đúng là tư duy của người nghèo, ngay cả việc cần tiêu bao nhiêu tiền cho người yêu mà bố mẹ tôi cũng không biết, cũng chẳng hề hỏi. Điều đáng sợ hơn cả là thứ mà cái nghèo mang đến không chỉ là sự thiếu thốn về vật chất mà còn có cả sự tự ti, mặc cảm từ sâu trong tiềm thức. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất chính là thầy cô, bạn bè khi biết nhà bạn nghèo thì bạn sẽ trở thành tầng lớp thấp kém nhất trong mối quan hệ xã giao. Rồi trong vô thức người ta sẽ dùng bạo lực về tinh thần để bắt nạt bạn, coi đó làm niềm vui, vì họ biết rằng bạn chẳng dám chống lại.
Rõ ràng là nhà có đất, người ta có cây đào, nhà tôi thì không chỉ vì đất phải dùng để trồng cây lương thực. Vì thế từ nhỏ nhìn thấy người ta có đào ăn mà tôi cũng khát khao. Quá nhiều ký ức tuổi thơ nghèo khó tôi chẳng thể quên được. Trẻ con nhà nghèo thì cố gắng đừng có bị ốm nếu không thì cũng chẳng có tiền chữa chạy.
Có người bình luận rằng: Tôi giống với anh, hồi đi học quần áo trên người đều là đồ cũ của nhà họ hàng cho, hồi đi làm thì chỉ mặc đồng phục cơ quan, mỗi tháng dành ra được ít tiền sinh hoạt, còn lại gửi về cho bố mẹ hết. Vấn đề lớn nhất là về mặt tinh thần, không dám thành công, không dám làm được, luôn cảm giác mình kém cỏi, luôn nghĩ rằng mình không thể làm được.
Nếu như nghèo chỉ là không mua nổi nhà to, không mua nổi xe xịn thì đó không phải là nghèo. Chỉ cần cha mẹ có tình thương yêu, sống có đạo lý, có trách nhiệm, vậy thì họ xứng đáng có những đứa con của riêng mình. Nếu như nghèo đến mức không có nổi cơm ăn hay là kiểu người không có trách nhiệm, không có ý thức thì cho dù họ có mang thai ngoài ý muốn cũng sẽ suy nghĩ có nên sinh đứa trẻ ra không.
“Nghèo” thực sự là một định nghĩa rất trừu tượng. Nhưng nếu ngay cả sự ấm no của bản thân mà còn không thể đảm bảo được, vậy thì tốt nhất hãy suy nghĩ cách giải quyết vấn đề sinh tồn trước rồi hãy nghĩ tới việc sinh con.
