Hơn 5 năm gắn bó bên anh, tôi tự thấy mình đã làm hết mọi điều vì người đàn ông đó. Tôi nào có phải cô gái kém cỏi, xấu xí, vụng về gì cho cam. Nhìn ra thiên hạ, tôi cũng hơn ối người. Vậy mà vì yêu anh, tôi chấp nhận đủ mọi thiệt thòi. Thế nên bây giờ, tôi mới nghĩ, ngay cả khi tôi có phản bội anh vì một người đàn ông khác, tôi cũng không quá đáng trách.
Anh là người đàn ông tốt, hiền lành. Năm xưa tôi yêu anh cũng vì điều này. Ngày ấy tôi còn quá trẻ, 20 tuổi. Tôi chỉ đủ nhận thức để xác định rằng mình nên lấy một người chồng tốt, yêu thương mình là đủ. Nhưng cùng với thời gian qua đi, tôi càng lúc càng hiểu ra rằng, tốt thôi chưa đủ, còn cần phải đủ sức là chỗ dựa cho mình cả cuộc đời.
|
Anh là người đàn ông tốt, hiền lành. Năm xưa tôi yêu anh cũng vì điều này. (Ảnh minh họa) |
Hơn 5 năm yêu nhau, anh chưa làm được gì cho tôi. Thậm chí nhiều việc của anh tôi còn phải đứng ra gánh vác. Khi còn đi học không nói làm gì, chúng tôi tốt nghiệp ra trường anh cũng vẫn chật vật kiếm vài đồng bạc lẻ. Nhiều tháng anh thiếu tiền còn phải qua vay tôi, ăn nhờ ở đậu chỗ tôi.
Về phần mình, tuy tôi không kiếm được quá nhiều tiền nhưng chi ít tôi cũng tự lo được cho cuộc sống mà không phải phiền đến anh. Lẽ ra chúng tôi đã cưới nhau lâu rồi nếu không phải vì anh cứ lông bông, mãi không ổn định được. Tôi chán cũng chẳng muốn gạ chuyện cưới xin nữa. Cưới về để làm gì khi mà người đàn ông nuôi thân còn không nổi.
Tuy thế, tôi cũng chưa bao giờ chê bai hay có ý ruồng bỏ anh. Mặc dù ra thiên hạ, thấy bạn bè đồng trang lứa với mình, họ chẳng giỏi, chẳng xinh đẹp hơn tôi bao nhiêu nhưng lại có được người yêu điển trai, tài ba, tháo vát, lo cho mọi chuyện, tôi cũng chạnh lòng.
Mọi chuyện chỉ thực sự rẽ sang một hướng khác khi tôi vô tình làm cái điều có lỗi đó với anh. Hôm ấy, tôi đi liên hoan lớp đại học cũ. Tôi và anh đã sẵn cãi nhau từ trước, gặp bạn bè, chán đời, tôi uống khá nhiều… Tôi say và mất kiểm soát. Vậy là tôi đi nhà nghỉ với cậu bạn cùng lớp. Tôi đã nghĩ nó chỉ là thứ tình một đêm mà thôi…
Khi tôi tỉnh dậy và biết mình đã đi quá giới hạn với cậu ấy, tôi xấu hổ vô cùng. Tôi muốn chấm dứt. Thế nhưng tôi thực sự bất ngờ khi người bạn đó ôm lấy tôi và níu kéo. Cậu ấy nói đã yêu thầm tôi bao năm qua, nhưng vì tôi lúc nào cũng chỉ biết đến bạn trai nên cậu ấy ngại không dám làm kẻ thứ ba. Giờ thấy tôi bất mãn với tình yêu và cuộc sống hiện tại, cậu ấy lại tự trách bản thân năm xưa đã không dám theo đuổi tình yêu.
Tôi như người bừng tỉnh. Tôi nhìn nhận lại mọi việc. Cậu ấy bằng tuổi tôi, nghĩa là kém anh tới 3 tuổi, thế nhưng hiện tại, cậu ấy thành đạt, giỏi giang và đặc biệt là vẫn chung tình với tôi. Một người yêu tôi bao năm như thế đến giờ vẫn chưa nguôi cũng khiến tôi cảm động. Cậu ấy nói chỉ cần tôi đồng ý, cậu ấy sẽ giục bố mẹ sang thưa chuyện cưới luôn… Những gì xảy ra trong quá khứ cậu ấy không bận tâm.
Trong suốt 5 năm gắn bó với bạn trai tôi chưa từng có ý nghĩ chia tay nhưng giờ thì tôi bắt đầu nghĩ về điều đó. Tôi cảm thấy mệt mỏi với một người đàn ông bạc nhược, kém cỏi. Trong khi đó người bên cạnh mình thì lại giỏi giang, yêu thương và muốn cưới mình làm vợ. Cậu ấy hội tụ đầy đủ những điều tốt.
Tôi đã quyết định nói thẳng chuyện mình đã ngủ với người đàn ông khác với hi vọng anh chán mà chia tay. Thế nhưng nghe xong, anh chỉ im lặng và nhận cái sai về mình. Anh nói tại anh mà tôi mới phạm sai lầm. Anh thậm chí còn xin tôi tha thứ và sẽ không bao giờ khiến tôi buồn nữa.
Giờ thì tôi hoang mang thực sự. Người đàn ông nào cũng yêu tôi, cần tôi. Một bên là người với ân nghĩa 5 năm, một bên là người đàn ông có thể lo toan cho tôi cả đời. Tôi nên chọn ai làm chồng đây?