Tôi năm nay 26 tuổi, chồng tôi 24 tuổi. Chúng tôi quen qua mạng, yêu một thời gian rồi mới gặp nhau. Lúc đầu, tôi chỉ coi đó là trò vui, không ngờ lần đầu gặp đã như trúng "tiếng sét ái tình" .
Thời điểm đó, anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, còn tôi làm công nhân may ở một khu công nghiệp. Sau lần đầu gặp, anh rời quê đến khu công nghiệp xin việc làm để hai đứa gần nhau.
5 tháng sau chúng tôi kết hôn, anh dọn về nơi phòng trọ tôi đang thuê ở. Mọi thứ diễn biến nhanh đến mức chính tôi cũng không ngờ.
Tuy ít tuổi hơn, có lẽ do thời gian rèn luyện trong quân ngũ khiến anh trở nên chín chắn, điềm tĩnh. Chúng tôi rất ít khi tranh cãi. Những lúc cãi vã chuyện gì, dù to hay nhỏ, anh thường là người chủ động làm lành trước.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã may mắn chọn đúng người để yêu thương (Ảnh minh họa: Freepik).
Sinh con gái đầu lòng được 6 tháng, chuẩn bị đi làm trở lại, tôi hoảng hốt phát hiện mình lại mang bầu. Sự kiện bất ngờ này khiến cả hai vợ chồng bối rối.
Lúc đầu, tôi định sẽ bỏ thai. Con gái còn quá nhỏ, nếu cai sữa sớm rất thương con. Vả lại kinh tế bây giờ cũng đang khó khăn, nuôi hai đứa con nhỏ thật không dễ dàng.
Chồng tôi không đồng ý với kế hoạch này. Ông bà nội ngoại đều ở xa, còn trẻ và còn đi làm nên không thể hỗ trợ. Nếu tôi đi làm, lương cũng chỉ đủ trả tiền thuê người ta trông con. Anh bàn tôi tạm thời nghỉ việc, ở nhà chăm sóc con và dưỡng thai. Đợi sinh đứa thứ hai rồi tính tiếp.
Nghe chồng bàn hợp lý, tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Cuộc sống dù khó khăn, vì vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau nên tôi chưa bao giờ thấy mình khổ. Thế nhưng sau khi tôi nghỉ việc, chồng tôi bỗng có dấu hiệu không bình thường.
Mỗi tối, sau khi ăn cơm xong, anh thường xách xe ra khỏi nhà, nói là đi việc nọ việc kia. Một tuần có đến 4-5 tối, anh đi như vậy. Trước đây, ngày đi làm về, tối anh chơi với con. Nhưng dạo này, anh còn chẳng có thời gian quan tâm đến con nữa.
Tôi nảy sinh nghi ngờ và lo lắng. Nhớ lại từ khi sinh con, nuôi con mọn rồi lại mang bầu, sự mệt mỏi khiến tôi không hứng thú chuyện gối chăn, đặt lưng xuống giường chỉ muốn ngủ. Có khi nào vì "thiếu thốn" nên anh ấy tìm vui bên ngoài. Nghĩ đến việc chồng có bồ, tôi bỗng thấy run rẩy.
Một tối, tôi bế con sang nhà hàng xóm chơi, nhờ chị trông con giúp một lúc. Đợi chồng phóng xe đi, tôi liền đuổi xe bám theo. Anh đi một đoạn thì dừng xe lại, mở cốp xe lấy ra một chiếc áo màu vàng có in tên một hãng công nghệ khoác bên ngoài.
Sau khi nghe một cuộc điện thoại, anh tiếp tục đi. Tối thấy anh đón một người đàn ông, đưa mũ bảo hiểm cho họ. Nước mắt tôi nhòe đi khi biết mình đã nghi oan cho chồng.
Tôi quay xe về nhà, trút bỏ nỗi sợ chồng ngoại tình nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Tôi biết anh giấu tôi việc này vì sợ tôi nghĩ ngợi, coi mình là gánh nặng cho anh. Nghĩ đến việc ban ngày anh đi làm, tôi chạy xe ôm công nghệ rong ruổi đến tận khuya, tôi trào nước mắt.
Nghĩ đi nghĩ lại, hai vợ chồng, một đứa con nhỏ, một đứa trẻ còn trong bụng, bao nhiêu khoản cần chi tiêu. Riêng tiền thuê trọ, điện nước đã hơn 3 triệu đồng. Tiền lương chồng tôi một tháng chỉ nhỉnh hơn 10 triệu đồng thực sự là quá eo hẹp. Nếu anh không làm thêm, chắc chắn không đủ trang trải.
Ngày hôm sau, tôi quyết định đến các xưởng may, xin nhận hàng về nhà gia công. Ở nhà, tôi có thể vừa trông con, vừa làm việc kiếm tiền. Mình chịu khó một chút, chia sẻ gánh nặng kinh tế với chồng để anh có thời gian nghỉ ngơi.
Hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, tìm mãi không thấy chìa khóa xe, chồng hỏi tôi. Tôi ôm anh thủ thỉ: "Anh đừng chạy xe nữa. Trời giờ lạnh rồi, ở nhà chơi với con để em may đồ. Anh đi ngoài đường nguy hiểm, em rất lo".
Anh nhìn tôi ngạc nhiên: "Sao em biết anh chạy xe ôm?". Rồi anh ôm tôi nói: "Là thằng đàn ông, để vợ con mình thiếu thốn, anh thật vô dụng". Tôi khẳng định với chồng, cuộc sống của chúng tôi không thiếu thốn. Chính tình yêu thương của anh dành cho gia đình, vợ con đã khiến tôi cảm thấy luôn đủ đầy.
Tôi nhớ lại hồi cưới anh, nhiều bạn bè lo lắng, sợ rằng thời gian yêu đương quá ngắn, tôi chưa hiểu rõ đối phương, sau này sẽ hối hận vì yêu nhầm cưới vội.
Thực tế, nhiều người yêu nhau 5-10 năm mới đám cưới, cuối cùng vẫn tan vỡ. Thời gian yêu nhau lâu hay mau không quan trọng, chuyện tương lai cũng không ai biết trước. Chỉ cần hiện tại, vợ chồng yêu thương, sẻ chia, thấu hiểu. Tương lai sướng khổ ra sao, số phận sẽ tự có cách an bài.