Đã từng có quãng thời gian yêu nhau đến 6 năm trước khi cưới. Vậy mà vừa mới cưới về còn chưa tròn nửa quãng thời gian so với yêu, chưa được 3 năm anh đã nằng nặc đòi ly hôn chị. Chẳng phải người đau khổ nhất lúc đó chính là chị sao. Hi sinh cho chồng bao nhiêu, sinh cho anh một đứa con ngoan ngoãn và bụ bẫm cuối cùng thì được anh đền đáp thế này.
Mỗi thứ đều khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng khó khăn và càng khó hơn để chấp nhận nó. Chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó, việc anh muốn bỏ chị thì đúng hay sai ai cũng nhìn tỏ.
Vợ vừa mới sinh con cho chồng, cơ thể vẫn còn đang chảy xệ chưa kịp hồi phục lại. Thế mà người đàn ông như anh tệ bạc đến nỗi có luôn nhân tình ở bên ngoài. Anh giàu có ư? Điều đó không hề, anh cũng chẳng phải là sếp cao quý gì. Vậy mà anh vẫn ngoại tình đó thôi. Người ta nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ mà anh cũng đâu có giàu sang gì vẫn muốn đổi vợ đấy.
Có lẽ chị sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng lại có ngày anh chỉ vào mặt mình, anh nói với mình rằng mình là đứa tệ, đứa dốt và không thông được bằng ai chỉ biết ru rú ở nhà chăm con. Nhưng anh đâu biết rằng chính chị, chị đã hi sinh bao nhiêu để anh an tâm đi làm. Con thì nhỏ, bố mẹ đều ở quê giờ gửi con cho nhà trẻ thì chị sót con. Đó đơn giản là tình mẫu từ chị không thể nào làm khác được.
Rồi chị cũng bỏ mặc chuyện anh ngoại tình, anh muốn ly hôn chị cũng không muốn nói gì. Đúng cái lúc đó chị gặp lại người bạn cấp 3. Thật khó tin khi cậu ấy chính là sếp của anh và cũng chính là người thầm thương trộm nhớ chị khi xưa. Cậu ấy còn chưa có gia đình nữa, biết chuyện cậu ngỏ lời muốn chăm sóc mẹ con chị.
|
(Ảnh minh họa) |
Đừng vội trách chị bỏ chồng, chính chồng đã bỏ chị đi trước. Anh đã rời đi để cho người khác có cơ hội được xen chân vào mối quan hệ của hai người. Giờ thì anh có tình mới, chị cũng có quyền đó. Chỉ có điều không ngờ, thành phố này quá nhỏ khi anh chị gặp nhau đúng trong 1 viện ảnh cưới.
Anh rước nhân tình đi chọn váy cưới dù còn chưa ly hôn vợ. Cô nàng đó nóng bỏng lắm, ưỡn à ưỡn ẹo mặc cả một chiếc váy có giá 2 triệu. Chị cũng chỉ cười khi cô ta không đến nỗi là đứa hám của mới theo anh. Dù gì hi vọng anh cũng được hạnh phúc với mối tình mới. Còn chị, vừa đến nơi sếp tổng thấy chồng chị ở đó anh đã hô to:
– Mang cho anh cái váy đắt nhất ra đây!
– Vâng ạ, đây ạ để em dẫn anh chị đến khu trưng bày váy cưới đắt nhất ạ.
Anh và cô bồ ngơ ngác khi nhân viên bỏ mặc mình không thèm tiếp đón nữa. Còn chị thì chỉ đi theo người đàn ông đó, chị có một niềm tin khi mà người đã ở bên mình, theo dõi cuộc sống mình bằng đó lâu và chấp nhận con người mình thì chị sẽ cố gắng mở lòng cho họ 1 cơ hội.
Không phải cứ ly hôn là không được yêu, không có quyền được hạnh phúc. Chắc chắn anh vô cùng bất ngờ khi gặp vợ mình trong hoàn cảnh này. Đêm đó về nhà, anh đã quỳ xin chị tha thứ. Chị chỉ mỉm cười nói:
– Chúng ta vẫn có ràng buộc là đứa con chung. Nhưng chuyện anh đã làm em sẽ không bao giờ tha thứ cả. Có nhiều chuyện chỉ cần sai 1 lần trong đời thôi là đã đủ rồi anh à.
– Anh…
– Thôi anh ra ngoài phòng khách ngủ đi. Hôm nay anh cũng đi chọn váy cưới cho bồ dù chưa ly hôn em rồi nên là em cũng đủ hiểu rồi.
– Thế còn em thì sao, em cũng đi cùng sếp anh đó thôi.
– Anh làm thế được chẳng nhẽ em không thể làm thế sao?
Chị đẩy anh ra khỏi phòng. Hai người ngồi hai căn phòng nhìn lên trần nhà rồi than trách. Hình như mọi chuyện đã đi xa quá rồi. Liệu cả hai có thể hạnh phúc với mối tình mà mình mới có hay không đây?