Em lấy anh sau hai năm hẹn hò. Lúc yêu, anh thật sự rất quan tâm chăm sóc bạn gái, nhưng khi bước chân vào cuộc sống gia đình rồi, anh như biến đổi hoàn toàn thành 1 con người khác. Tính anh gia trưởng, độc đoán lại trăng hoa vô cùng.
Anh làm trưởng phòng kinh doanh 1 công ty phần mềm nước ngoài lớn có tiếng, lương thưởng mỗi tháng không dưới 50 triệu. Vì bản thân kiếm được ra tiền nên anh tự cho mình cái quyền áp đặt người khác phải tuân thủ theo mọi sắp đặt của anh.
"Em nghỉ làm ở đó đi, ở nhà chăm lo gia đình. Lương văn phòng ba cọc ba đồng không đủ tiền ăn sáng, theo làm gì cho mất thời gian".
Lúc nào anh cũng chê công việc em làm ít tiền nên bắt nghỉ. Ban đầu em không chịu, nhưng sau có con, anh nhất quyết ra sức ép với vợ.
"Nếu em không nghỉ làm thì vác con tới công ty mà trông. Anh sẽ không chấp nhận giao con cho giúp việc đâu".
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Chẳng còn cách nào khác, em buộc từ bỏ công việc của mình để ở nhà nội trợ, chăm con theo ý chồng. Còn anh, mỗi tháng đưa em 1 khoản rõ ràng để lo chi tiêu.
Nghĩ mình chịu hi sinh như thế chồng sẽ phải trân trọng. Ai ngờ đùng cái vào 1 ngày đẹp trời, em lại nhận được tin chồng cặp bồ với thư ký riêng.
Cay đắng, em gào thét hỏi: “Anh nói đi, em làm gì sai mà anh đối xử với em như thế, thật không ngờ con người anh lại khốn nạn tới vậy!".
Song thái độ của hắn mới làm em sốc.
"Cô điên vừa thôi. Phải đó, tôi có bồ thì đã sao. Hàng tháng tôi vẫn chu cấp tiền cho mẹ con cô tử tế, không thiếu một xu, cô ăn tiêu có bao giờ phải lo nghĩ đâu. Với một người ăn bám như cô thì thế là quá sung sướng".
Những ngày ấy em sống vật vờ đau khổ vô cùng. Song nghĩ tới những lời lăng mạ của hắn, em nghĩ cuộc hôn nhân này không còn gì để níu kéo nữa, nên quyết định ly hôn.
Lúc em đưa giấy cho hắn ký, hắn cười mỉa: “Rời tôi ra cô chỉ có chết đói đó”.
Em thản nhiên bảo: "Chắc anh chưa biết mấy sổ tiết kiệm tôi rút cả rồi, cả tiền trong thẻ nữa nên kể ra tôi cũng có khối tiền để làm lại cuộc đời rồi. Lo gì nữa đâu”.
Hắn đơ người.
"Cô, cô dám. Đó là tiền của tôi, sao cô dám"
"Tiền anh, nhưng công sức tôi. Khoản đó đáng gì với tuổi thanh xuân tôi hi sinh vì anh".
Không nói thêm lời nào, em kéo vali đi thẳng. Vừa đi vừa ôm con mà em thấy lòng nhẹ bẫng. Từ khi lấy hắn, chưa bao giờ em có được cái cảm giác tự do tự tại đến thế.
Dứt bỏ được cuộc hôn nhân cay đắng rồi em mới nghiệm ra, ly hôn không đáng sợ. Miễn đàn bà cứ ngẩng cao đầu ôm tiền với con ra đi thì mọi thứ đều sẽ vượt qua hết...