Lúc quyết định cưới chồng, tôi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều ngày. Anh là người tốt, có trách nhiệm, yêu thương tôi nhưng là con trai một. Nhiều người ngăn cản, vì sợ tôi lấy con một, sau này gánh gồng vất vả trách nhiệm với gia đình trên vai.
Tuy nhiên, tình yêu đã khiến tôi quên đi tất cả. Sau khi cưới, tôi sống chung với bố mẹ chồng. Mặc dù hai bên đã cố gắng hết mức, mối quan hệ không được vui vẻ. Tôi khá ương bướng, còn mẹ chồng thường săm soi những chi tiết nhỏ. Tôi nghĩ người khổ tâm nhất là chồng vì anh phải đứng ở giữa để cân bằng vợ và mẹ đẻ.
Chồng tôi thay đổi thái độ và không muốn mua chung cư do vợ không chấp nhận yêu cầu đặt ra (Ảnh minh họa: TH).
Nhiều lần, tôi muốn ra ngoài để sống nhưng anh muốn phụng dưỡng bố mẹ. Nếu nhà đông con cái đã đành, trong trường hợp của tôi, bố mẹ trông đợi, kỳ vọng vào chồng và con dâu rất nhiều. Mặc dù tôi và mẹ chồng không hợp nhau, nhà nội thích quây quần, không muốn các cháu chuyển ra ngoài sống.
Chuyện mua nhà với vợ chồng tôi không khó khăn, nhưng suốt nhiều năm không giải quyết được chỉ vì ông xã không đồng ý. Tôi không thể bỏ chồng vì lý do không được sống riêng nên đành cam chịu.
Tôi không nói bản thân đúng hết trong mọi chuyện nhưng mẹ chồng chưa chắc đã hoàn hảo như những người khác. Khoảng cách tình cảm giữa hai chúng tôi rất lớn, khó dung hòa các quan điểm sống dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Mặc dù sống chung, tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với mẹ chồng để tránh những bất hòa không đáng có.
Điều tôi cảm thấy mệt mỏi nhất là mẹ chồng không tôn trọng sự riêng tư của con trai và con dâu. Mỗi khi nghe tiếng cháu khóc, bà chạy vội sang phòng của hai vợ chồng để hỏi han rồi ngồi cả tiếng đồng hồ. Mỗi khi tôi đi làm, mẹ chồng vào phòng lục lọi đồ đạc. Mặc dù mẹ chồng đã cất các món đồ gọn gàng, tôi vẫn phát hiện thói quen xấu đó.
Ngoài ra, tôi và mẹ chồng thường xuyên xích mích vì khắc khẩu. Mẹ tôi nuông chiều cháu quá mức khiến con dâu không thể rèn các thói quen theo ý mình. Những tranh cãi nhỏ nhặt đó càng dẫn đến khoảng cách trong suy nghĩ và tình cảm.
Năm vừa qua, tôi và chồng được nhận số tiền thưởng lớn nhờ công ty có nhiều hợp đồng. Cộng tiền thưởng và khoản tiết kiệm bấy lâu nay, chúng tôi đủ mua một căn chung cư ngay gần nhà chồng.
Nhìn căn chung cư ở khoảng cách gần, chồng tôi đồng ý ra ở riêng. Tuy nhiên, anh yêu cầu, vợ chồng và con chỉ ngủ ở chung cư, còn ăn uống và sinh hoạt vẫn chủ yếu ở nhà ông bà nội. Tôi phải về nhà để lau dọn, lo chuyện bếp núc như trước đây. Bởi anh không muốn để bố mẹ đẻ phải ăn uống trong cảnh cô đơn lúc về già.
Tôi không muốn làm theo lời anh nói. Bởi tôi muốn sống tách biệt hoàn toàn, cuối tuần về thăm bố mẹ chồng là đủ. Hàng ngày, nếu tôi phải về nhà lo chu đáo mọi việc, bản thân không khác gì osin.
Mẹ đẻ tôi biết chuyện cũng phản đối và khuyên con gái nên tỉnh táo. Tôi đề nghị chồng chấm dứt suy nghĩ đó và đừng cố bắt ép người khác phải sống theo điều anh muốn. Vì tôi không đồng ý lo chu toàn việc nhà cho bố mẹ chồng dù ở riêng, ông xã thay đổi thái độ và muốn suy nghĩ lại chuyện mua nhà.
Tôi chưa nghĩ ra cách nào để thuyết phục chồng. Bản thân không còn đủ sức chịu đựng cảnh ngột ngạt trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.