Anh là mối tình đầu của tôi. Thực ra trước khi chính thức đứng bên cạnh anh, tôi đã thích anh từ lâu lắm rồi nhưng không có đủ dũng khí để nói ra vì lúc đó anh đang yêu người khác. Khi chị ấy bỏ anh ra nước ngoài, chính tôi là người chứng kiến anh đau đớn và gục gã như thế nào. Gần 2 năm sau, anh mới quên được chị ấy mà mở lòng với tôi.
Ngày sinh nhật của tôi 2 về năm trước cũng là ngày anh tỏ tình với tôi. Đó là ngày tôi hạnh phúc nhất cuộc đời. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi người mình yêu cũng yêu mình chứ phải không.
Nhưng trong quãng thời gian yêu nhau, bao lần tôi đã bắt gặp anh ngồi ngẩn ngơ ngắm ảnh của người yêu cũ, bao lần thấy anh vào facebook của chị ấy. Rồi những bức ảnh chụp chung của 2 người anh vẫn để trong phòng của anh, cái áo chị ấy tặng anh vẫn mặc.
Tôi vẫn tự dặn lòng rằng mình là người đến sau thì không nên ích kỷ như vậy. Thế nhưng con gái mà, ai lại chịu đựng nổi khi thấy người mình yêu lại cứ vương vấn về người cũ chứ, đúng không? Tuy nhiên tôi chưa bao giờ dám hỏi anh về chị ấy, vì cứ cái gì liên quan tới chị ấy là anh lại cau mày.
Hai năm bên nhau anh thương yêu và chiều chuộng tôi hết mực nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác không an toàn. Tôi sợ mất anh, tôi sợ chị ấy sẽ quay về và cướp mất anh.
Hai năm bên nhau anh thương yêu và chiều chuộng tôi hết mực nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác không an toàn. (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày cuối năm ngoái, anh bảo với tôi rằng chị ấy sắp lấy chồng. Anh hỏi có nên đi ăn cưới không và tôi bảo tùy anh. Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh đượm buồn. Đêm hôm đó, anh đã uống rất say. Lúc ấy tôi chợt nhận ra anh còn yêu chị ấy rất nhiều.
Tôi âm thầm vào facebook của chị ấy xem và nhìn thấy dòng bình luận của anh: “Chúc em mãi mãi hạnh phúc bên sự lựa chọn của mình". Một câu chúc rất đỗi đơn giản nhưng chẳng hiểu sao tôi lại òa khóc như một đứa trẻ.
Nhà tôi và nhà anh cạnh nhau, bố mẹ hai bên cũng rất vui khi hai đứa yêu nhau. Mẹ anh giục cưới vì anh cũng ngoài 30 tuổi rồi, nhưng anh vẫn bảo từ từ vì tôi còn nhỏ. Nhiều lúc nghĩ, tôi 25 tuổi rồi mà vẫn còn nhỏ ư?
Hai tháng trước là sinh nhật của anh. Tôi tổ chức sinh nhật cho anh nhưng anh lại không đến. Hôm đó tôi đã ngồi chờ gần tiếng 3 tiếng đồng hồ ở quán, ai cũng nhìn tôi như một con ngốc vậy. Gọi điện mãi anh mới nghe, nhưng chưa kịp nói gì anh đã bảo: “Anh bận, anh sẽ gọi lại sau”. Mãi sau tôi mới biết tối hôm ấy anh ở bên người yêu cũ vì chị ấy đã ly hôn sau vài tháng kết hôn.
Mấy ngày sau, anh nói lời chia tay. Trái tim tôi vụn vỡ, không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy.
- 2 năm qua có khi nào anh thật lòng yêu em không? Hay em chỉ là người thay thế?
Anh chẳng nói gì chỉ quay lưng đi. Sau đó bố mẹ anh qua nhà tôi nói chuyện. Mẹ anh thay anh xin lỗi tôi và gia đình, nhưng tôi vẫn cố chấp không muốn dừng lại đoạn tình cảm này cho đến khi tôi gặp người phụ nữ ấy – người đã cướp anh khỏi vòng tay tôi.
- Xin cô hãy buông tha cho anh Đăng (tên anh) đi. Anh từng yêu cô vì gương mặt của cô có đôi nét giống với mặt tôi 5 năm về trước thôi. Cô chỉ là một người thay thế, là cái bóng của tôi thôi. Giờ mọi thứ lại quay về như cũ nên cô đừng cố chấp nữa, hãy để chúng tôi được yên đi.
Tôi đã lờ mờ đoán được điều này từ trước nhưng khi nghe chị ta nói những lời ấy sao trái tim vẫn đau nhói đến vậy. Hôm nay anh cưới vợ, rạp cưới bắc sang cả cổng nhà tôi. Từ hôm qua đến giờ tôi không dám ra khỏi nhà. Tôi sợ sẽ không chịu nổi mà lao sang phá đám cưới mất…